
ửa, ngày hôm qua muốn quản gia mang ta đi công viên trò chơi
chơi, mới ra khỏi cửa đã bị người ta ngăn lại, ca ca sau khi trở về liền phát hỏa, muốn đuổi quản gia đi. Ta lại khóc, nhà chúng ta ngay cả tiền để cho cục cưng đi công viên trò chơi cũng không có, ngay cả quản gia
duy nhất cũng nuôi không nổi nữa….
Ta phải trở về nhà trước kia.
Các cha và mẹ có thể nuôi nổi cục cưng.
Ca ca lại dùng ánh mắt thật ưu thương nhìn ta.
Ta rốt cuộc đã biết được, cái gì gọi là tự tôn, ca ca chắc chắn là cảm thấy bị tổn thương tự tôn rồi….
Cho nên, cục cưng quyết định, sau này sẽ ăn ít bánh donut lại, không nhắc tới việc trở về nhà nữa. Không có
tiền phải đi xin ăn, cầu xin các cha và mẹ để bọn họ thu nhận cục cưng
cùng với ca ca, như vậy cả nhà chúng ta đều có thể ở cùng một chỗ, như
vậy cục cưng sẽ không phải tiếp tục học trong tòa thành này nữa, có thể
đi đến trường cùng chơi đùa với các ca ca xinh đẹp (Cesia: ta nói nhóc con nhà ngươi đến trường chỉ vì mục đích đó thôi hả?)
Cuối cùng, ở chỗ đóng dấu ký tên vẽ một cái vòng tròn bánh donut, còn có vài giọt nước bị thấm, hình như là nước miếng.
================================================
ACT 8
Những tia sáng mặt trời ấm áp xuyên thấu
qua ô cửa kính, trông giống như một dải thác đang trút xuống rồi tản mác ra trên tấm thảm lông. Bên ngoài những đóa hoa bách hợp đang khoe sắc,
khẽ lay động theo từng cơn gió, đẹp đến hớp hồn người.
Vào giờ này trong tòa thành, mọi vật đều chìm vào im lặng.
Nếu có thể không chú ý tới…. một chỗ nào đó, tiếng loạt xoạt phát ra từ chỗ cô nhóc luôn không chịu an phận kia.
“Chi Nhược, em lại đang bận bịu làm cái gì?”
Hành Chi Thiên lười biếng ngồi trên ghế
xích đu, tựa hồ như mệt gần chết, vẻ mặt mỏi mệt, tay áo xăn lên thật
cao, lộ ra đường cong tuyệt mỹ ở khủy tay, một bàn tay đặt ở trên trán
để che khuất tầm mắt khỏi ánh sáng mặt trời từ bên ngoài rọi vào, khóe
miệng của hắn giãn ra thành một nụ cười, “Ca ca chỉ mới ngủ được một
lúc, em đã đánh thứa anh dậy.”
Ở một góc sáng sủa, tiếng động ngừng lại.
Nhìn khắp bốn phía cũng không nhìn thấy
bóng dáng của Dã cục cưng, chỉ nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương, gấp gáp của quản gia cùng với một bình hoa hết nghiêng sang trái rồi ngã sang phải.
Bình hoa này,
Nhìn có vẻ quen mắt.
Trên bình hoa họa hình một thuyền rồng
chuẩn bị cập bến, nguyên là trân phẩm trong cung vua Càn Long, hiện tại
được bày trí ở một chỗ trong phòng sách.
Chính là…. Vì sao lại ở chỗ này.
Hơn nữa, cái bình hoa to như thế cứ lắc qua lắc lại tựa hồ như tự nó có thể đi được.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Kỳ thật rất đơn giản….
Ở mặt bên kia, cô nhóc kia đang ôm cái
bình hoa khổng lồ nếu đem so sánh với thân hình của cô nhóc, nhích từng
bước nghiêng qua nghiêng lại…. Khuôn mặt đỏ bừng, cái đầu nhỏ ngửa ra
sau, hao phí sức chín trâu hai hổ, chân ngắn nhích từng bước một, cắn
chặt răng quật cường ôm cái bình cổ danh quý.
Cô nhóc kia muốn làm cái gì….
Hành Chi Thiên bỗng đứng dậy, bước nhanh tới, ánh mắt hướng về phía quản gia.
Quản gia ngượng ngùng cười, vừa định giải thích, ánh mắt lại liếc nhìn về phía cô nhóc kia, đúng lúc nhìn thấy cô nhóc bước hụt một chân, lảo đảo một cái, lão nhân sốt ruột, eo già cúi
xuống đi theo ở phía sau, không nỡ ngăn trở, luống cuống ra dấu, đại
khái chính là nói, tiểu thư…. Mau buông ra, cái này giá trị cũng không
có bao nhiêu tiền, đừng để cho nó đè ngã làm bị thương cô.
Nhưng Dã cục cưng chỉ lưu lại cho hắn bóng lưng nho nhỏ quật cường.
Quản gia run rẩy đi theo ở phía sau, còn không quên lấy ra khăn tay lau mặt…. mồ hôi này.
Ở trong tòa thành này, ngoại trừ quản gia sốt ruột.
Còn có một người so với hắn càng nôn nóng hơn.
Bình hoa bị đoạt.
Dã cục cưng còn chưa kịp phản ứng lại,
hai tay vẫn còn cương lại ở trước ngực nhỏ duy trì tư thế ngốc sững, mái tóc ngắn rối bù, mặt bị nghẹn đỏ, đáng yêu tới mức khiến cho người ta
chỉ muốn ôm cô bé vào trong lòng, chà đạp một phen.
“Chi Nhược, em đang làm cái gì?”
Thân hình nhỏ cứng ngắc từ từ nhúc nhích
trở lại. Cô nhóc kia bổ nhào về phía trước, ôm lấy ca ca…. Cô nhóc ghé
vào giữa hai chân hắn, ngửa khuôn mặt đáng thương lên nhìn Hành Chi
Thiên.
“Bán….” Cô nhóc ôm lấy chân hắn, liếc mắt một cái nhìn cái bình hoa đời nhà Thanh bị hắn dễ dàng nhấc lên, vẻ mặt sợ hãi nói, “Đem bán lấy tiền cho cục cưng đến trường.”
Mồ hôi lạnh….
Tập đoàn Hành thị thống lĩnh mạch máu
kinh tế của toàn Châu Á, cư nhiên lại phải đi bán đồ cổ để lấy tiền cho
người thừa kế nhỏ đến trường.
Nói ra ai thèm tin.
Hành Chi Thiên chìa tay ra, vò rối tung
mái tóc ngắn của cô nhóc, “Nói bậy bạ gì đó, không phải mỗi ngày đều có
thầy đến dạy cho em sao?”
“…. Nhưng là người ta muốn cùng với Chi Thiên giống nhau, ra bên ngoài học.”
Nhất định là trong nhà chỉ có đủ tiền để nuôi một người đi học.
Cho nên cục cưng mới phải học ở nhà.
Dã cục cưng mím môi, rất tủi thân.
“Chờ em trưởng thành sẽ cho em ra bên ngoài.”
“Chi Nhược sáu tuổi rồi.”
Ngón tay thon dài véo nhẹ khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô nhóc một cái, Hành Chi Thiên ngồi xuống