XtGem Forum catalog
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321860

Bình chọn: 7.00/10/186 lượt.

đất, cười đến híp

mắt, dỗ ngọt, “A…. há miệng ra.”

Nhóc con, nhe răng trợn mắt, “A….”

“Xem này, răng sữa còn thiếu, răng mới vẫn còn chưa mọc dài chắc, cục cưng vẫn còn rất nhỏ.”

“Chi Nhược lớn lên, thật sự có thể ra khỏi tòa thành?”

Trong nhà có tiền, vậy cho cục cưng đi đến trường…. câu dẫn ca ca xinh đẹp?

Hành Chi Thiên không nói lời nào, chỉ là

nhìn cục cưng cười đến ôn nhu, ôm cô nhóc vỗ nhẹ, “Mau một chút, cô giáo đang ở phòng khách chờ.”

“Vâng!” Đáp lại một tiếng thật lớn, cô nhóc kia trong lòng tràn đầy vui sướng, chạy đi.

Mồ hôi lạnh….

Nha đầu kia, hắn còn không có đáp ứng với ngươi đâu.

Thật sự là, thật sự là dễ dàng bị lừa gạt mà.

Phòng khách.

Một người phụ nữ tao nhã đang ngồi bên

cạnh bàn trà, chỉ tay vào tờ giấy, tay cầm một cây viết đưa cho cô nhóc

kia, nhỏ nhẹ giải thích gì đó.

Cô nhóc kia lơ đãng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Hành Chi Thiên gõ cửa,

Nữ nhân bỗng chốc đứng thẳng dậy, mỉm cười ngây ngô như trẻ con, vẻ mặt xinh đẹp như một đóa hoa vừa chớm nở.

Hừ, trâu già mà muốn gặm cỏ non….

Dã cục cưng mím môi, nhìn vẻ thẹn thùng

trên khuôn mặt của đại nữ nhân kia, cô nhóc chơi đùa với cây bút trong

tay, rên hừ hừ bực tức.

Ca ca phải cưới ca ca xinh đẹp tóc vàng,

Mới không thèm để ý tới nhà ngươi, hừ…. hừ ! !

Hành Chi Thiên cười đáp lại cho có lệ,

không để ý tới nữ nhân đang lải nhải liên miên kia, ánh mắt chỉ hướng về phía cái kẻ đang úp mặt trên bàn trà không có tinh thần Dã cục cưng,

không biết trong đầu của nhóc con này đang nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì.

“Ngươi ra ngoài đi.”

Nữ nhân tựa hồ còn muốn nói cái gì.

“Ra ngoài.”

Cửa bị khép lại.

Hành Chi Thiên nhìn dáng vẻ giận dỗi của

cô nhóc kia tâm tình tựa hồ rất tốt, bế cô nhóc lên để cô nhóc ngồi trên đùi của hắn, nhẹ nâng cằm nhỏ lên, “Không thích cô ta?”

“Ừ!”

Cục cưng là đang ghen….

Hành Chi Thiên mỉm cười, âu yếm ôm sát cô nhóc vào lòng, động tác thật nhẹ nhàng, “Vậy lần sau để Bác Câm đổi một giáo viên khác cho em.”

Ngày kế.

“Ca ca, tay ngươi thật trơn nha.” Thanh

âm non nớt của trẻ con, ngọt lịm như đường, chỉ có điều lời thoại lại

khiến cho người ta liên tưởng tới một tên tiểu ác bá đang chòng ghẹo dân nữ ở góc đường.

“….”

“Dùng gì để tắm vậy….” Thanh âm của trẻ con từng chữ lọt vào tai, tiếp tục truy hỏi.

“Điêu bài.” Giọng nam mang theo vẻ khiếp đảm, thanh âm mang lại cho người ta cảm giác khoan khoái, rất êm tai.

“….” Điêu bài chẳng phải là bột giặt quần áo sao, bột giặt cũng có thể dủng để tắm hả.

Bác Câm đã mời cái gã nào đến dạy học vậy.

Hành Chi Thiên đang nghe lén ở ngoài cửa, nhịn không được áp sát thân mình vào cánh cửa, dựng thẳng lỗ tai lên tiếp tục nghe.

“Ca ca xinh đẹp, thật là thơm nha.”

Cửa bị đẩy ra một khe hở, thấp thoáng có

thể nhìn thấy Dã cục cưng đang dựa sát vào người của một cậu trai lúc

này đang đỏ mặt tía tai, cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ, làm nũng.

Hóa ra, là hắn.

Cậu bé thiên tài, hàn vi, nổi tiếng trong giới vật lý thế giới.

“Tiểu thư, hằng đẳng thức này cò nhiều

công dụng…. xin hãy cẩn thận lắng nghe….” Cậu trai ôm cũng không phải,

mà bế cũng không phải, thân hình cứng ngắc, vẫn còn cầm trong tay cây

bút, ngón tay có chút run rẩy.

“Ôm một cái, ca ca ôm một cái.”

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa….

Cửa, phịch một tiếng bị đá văng ra.

“Đi ra ngoài!”

Hắn cố kìm nén cơn kích động của mình,

nắm lấy tay của Dã cục cưng lôi ra ngoài, đối với Bác Câm đang đứng cứng ngắc ở bên ngoài thư phòng, nói, ”Lần sau cấm tiệt động vật giống đực

lọt vào đây…. Đúng rồi, còn có ta sẽ tự chọn giáo viên cho Chi Nhược.”

(Cesia: Vậy cấm tiệt cả người lẫn thú luôn hả bé Thiên?)

Ngày thứ ba

“Đối với phản ứng hóa học này.”

“….”

“Tiểu thư, cô có chăn chú lắng nghe không?”

“….”

“Thật ra chính là….”

“Thầy, cho thầy kẹo ăn nè.” Giọng nói ngoan ngoãn của một bé gái.

Âm thanh sột soạt của tiếng lột giấy kẹo, hai người dựa vào, nhai chóp chép.

Chỉ một chốc sau, vị giáo sư kia tay chân luống cuống, ly nước ở trên cái bàn dài rớt xuống đất, bể tan tành. Cô

nhóc cúi người xuống che miệng, tay còn lại không ngừng hươ hươ.

Cô nhóc kia ngoan ngoãn ngồi, cười hắc hắc, vẻ mặt có phần quỷ quyệt, “Kẹo này thật dính răng đúng không?”

“Quản gia ghét nhất là ăn loại kẹo này, sẽ làm cho răng giả dính lại.”

“Thầy, thầy thật sự đoạt được giải Nobel sao?”

“Nếp nhăn của thầy của thật nhiều nha…. Thầy còn già hơn so với Bác Câm hả? Mà nè, cái răng giả này là nhãn hiệu gì vậy?”

“….”

Lời cuối sách:

Thật lâu thật lâu về sau, rất nhiều học

giả nổi tiếng của thế giới khi hồi tưởng lại khoảng thời gian dạy học

trong phòng sách của Hành thị, tất cả đều nhịn không được rùng mình một

cái…. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy dạy một đứa con nít, còn tổn hại cơ não của bọn họ nhiều hơn cả nghiên cứu ra phát minh cống hiến cho khoa học, đó là một đoạn hồi ức nghĩ lại mà kinh hoàng.

Một cái lỗ.

Ổ chó? Không giống lắm.

Nó được tu chỉnh rất tốt, cái lỗ được chủ nhân tỉ mỉ quét sạch tro bụi, còn được quét sơn vàng để tô điểm. Cửa lỗ dùng chậu hoa che lại.

Ổ người?

|| Có cửa không đi