
là anh em.”
“Thật không?” Hành Chi Thiên ôm Dã cục cưng, đi đến cửa phòng, khóe miệng của hắn bất giác mỉm cười, không nói nhiều lời.
Chỉ bỏ lại,
Vẻ mặt thất bại của Kỳ Tú Minh.
Cô nhóc kia lần bỏ trốn này hành động thất bại.
Sau đó kết cuộc chính là….
Trong bể tắm của toàn thành.
Một thùng nước lớn dội từ trên xuống, nóng hầm hập.
Cô nhóc kia bị xối nước ướt nhẹp như con
chim bị vừa bị rớt vào nồi canh, nhóc ủy khuất…. Túm chặt lấy quần áo
không cho Hành Chi Thiên cởi ra.
“Ngươi cư nhiên lại tùy tiện để cho người ta ôm ngủ, ngươi có biết giường của nhà bọn họ có bao nhiêu bẩn không.” Hành Chi Thiên tựa như nổi điên, túm lấy tay của cô nhóc kia, kéo cả
người của nàng vào trong lòng hắn. Ôm thật chặt.
Quần áo ướt đẫm, phong phanh, cả thân
hình yếu ớt run rẩy, không cần nói nhất định là đang ôm rất nhiều ủy
khuất, ôm lấy cái mông nhỏ không ngừng thụt lùi về sau.
Ánh mắt của Hành Chi Thiên trở nên ảm
đạm, ôm cô nhóc vào trong ngực. “Chi Nhược, em có biết sáng sớm thức dậy không nhìn thấy em anh đã sợ muốn chết…. Anh lại nghĩ đến….”
Nghĩ đến em lại không thấy,
Tựa như bốn năm trước giống nhau….
“Ca ca….”
“….”
“Ca ca, em không muốn cùng ngủ một chỗ với anh.”
“Người hầu người hầu người hầu…. người ta không muốn ca ca xinh đẹp mệt mỏi….” Nàng đưa mắt liếc nhìn Hành Chi
Thiên một cái, thanh âm càng lúc càng nhỏ, “Nhà của Kỳ Tú Minh có rất
nhiều người hầu, người ta cũng muốn người hầu xinh đẹp tỷ tỷ.”
Mồ hôi lạnh, lúc này lại đổi thành người hầu xinh đẹp tỷ tỷ, bé con này thật sự là tự giác à.
Mấy ngày sau,
Cả tòa thành náo nhiệt hẳn lên, Bác Câm
trên mặt có nét tươi cười, nhưng những ngày khiến cho người ta lo lắng
vẫn còn tiếp tục, bởi vì hắn biết, cả hai vị chủ nhân này đều không
khiến cho người khác bớt lo.
============================================
Nhật ký của Dã cục cưng.
Bảy tuổi ánh mặt trời chói chang.
Hôm nay cục cưng thật cao hứng, bởi
vì có được phòng riêng của chính mình, giường nhỏ của chính mình…. Phòng của ca ca ở ngay sát vách phòng ta, hơn nữa trong tòa thành còn chuyển
vào rất nhiều người hầu.
Tuy rằng lời nói của ca ca làm ta sợ, muốn có nhiều người hầu tỉ tỉ xinh đẹp sẽ trừ bớt bánh donut của cục cưng.
Nhưng, một tuần lễ rồi, bánh donut không bị thiếu đi cái nào, còn được thêm hai cái!
Bác Câm nói cho ta biết, cái này gọi là “Quý nhân hay quên chuyện.”
Ca ca nhất định là quên mất rồi….
Nhưng mà ta biết, những kẻ mới tới nhất định là không biết số học, phát sai số lượng rồi.
Sớm biết như thế, sẽ vòi ca ca thưởng cho ta một người hầu ca ca xinh đẹp rồi.
[ Mồ hôi lạnh.... Bé con này ngươi thật đúng là biết tưởng đó.... '>
Nhưng, cục cưng có chút hối hận rồi, cục cưng mới có bảy tuổi, thật muốn ngủ một mình sao, trời thật là tối…. hơi sợ….
Ký tên, vẽ một cái mặt nhỏ khổ qua.
Nhật ký của Dã cục cưng.
Chín tuổi thời tiết không âm không dương.
Kỳ Tú Minh ca ca lén lút thành lập
ban nhạc, còn ra đĩa hát. Sau đó bị ông già nhà hắn biết, liền cầm cây
ba-toong đánh gẫy chân hắn.
[ Dã Cố Giai: Rét
lạnh căm căm.... Ông già ông già, đó là cha của hắn, hắn gọi như vậy
ngươi cũng bắt chước gọi theo.... Thật sự là, thật sự là đồ cục cưng
không biết lớn nhỏ mà, còn có "Cầm cây ba-toong đánh gãy chân hắn" ngươi nha con mắt nào của nhà ngươi nhìn thấy hả, nói cứ thể ngươi đích thân
tới hiện trường, đứng ngay tại chỗ quan sát vậy, ngươi đó, coi chừng lớn lên biến thành tiểu bà tám đó. '>
Sau đó Kỳ Tú Minh ca ca xách hành lý
tới tòa thành của ta cùng với ca ca, xin ở nhờ, ca ca liếc ta một cái,
liền đóng cửa bỏ mặc hắn ở ngoài.
Ca ca nói, nhà của tiểu Kỳ còn có rất nhiều biệt thự riêng, không đáng phải sống chen chúc cùng với chúng ta.
Chen chúc?
Chỗ nào chen chúc hả…. Tòa thành không phải còn rất nhiều phòng trống sao.
Huống chi, chỉ có một mình Chi Nhược ở trong tòa thành này cũng rất tịch mịch.
Bất quá, đây chuyện của vợ chồng son bọn họ,
Chi Nhược cũng không xen vào.
Đúng rồi, Bác Câm hôm nay thay đổi một loại thủ ngữ phức tạp để cùng ta trao đổi.
Hắn nói, loại thủ ngữ này ca ca cũng
nhìn không hiểu, muốn ta từ từ quen thuộc, chờ ta học xong hắn sẽ dùng
nó để kể chuyện xưa cho ta nghe.
Chuyện xưa….
Mẹ trước kia cũng thường hay kể chuyện xưa cho Dã cục cưng nghe, nhưng đã bốn năm rồi ta không được gặp bọn họ.
Bác Câm nói cho ta biết, các cha và mẹ đều có đến tìm ta, nhưng bị ca ca đuổi đi.
Ca ca rất xấu….
Đúng hay không, hắn thật sự lộ ra bản chất xấu xa.
PS: gần nhất phát hiện, nửa đêm trên
tivi trình chiếu một chương trình, đây hình như là chương trình mẹ rất
thích xem…. Mẹ từng nói chờ cục cưng trưởng thành có thể xem, cục cưng
hiện tại chín tuổi ! Đã lớn rồi ! !
Dù sao ta vẫn cảm thấy, cùng với mẹ,
cùng một buổi tối, cùng một thời gian, xem cùng một tiết mục, cho ta cảm giác thật gần gũi…. Tựa như mẹ đang ở bên người ta, tuy rằng nội dung
của chương trình này có chút là lạ | |
Ký tên, một dấu chân nhỏ đen thùi dơ hầy.
===========================================================
ACT 10
Hành Chi Thiên khom người, nhặt lên một