Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321595

Bình chọn: 9.5.00/10/159 lượt.

hắn đút cái thứ hai,

toàn bộ thân hình nhỏ xíu đã bổ nhào về trước.

Đừng có nhìn cô nhóc ngày thường không

thích bám dính vào người lớn, chỉ cần có bánh donut ăn, liền sẽ dính

chặt vào người khác như keo dán.

Hành Chi Thiên ôm lấy cô bé, xem ra rất

cao hứng, véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, bẻ cái bánh ngọt

donut ra, từng miếng từng miếng đút cho cô bé ăn.

Dù sao cuối cùng cũng đã đút no.

Dã cục cưng tùy tiện, mở hai tay hai chân ra nằm ở trên giường.

Hành Chi Thiên cũng ngã xuống cạnh nhóc, thanh âm êm dịu, “Chi Nhược, mới vừa rồi ở trong chăn chơi cái gì?”

“….” Cô nhóc kia ăn no xong liền quên mất ân nhân, ngoảnh đầu đi chỗ khác không thèm để ý.

Hành Chi Thiên cũng không tức giận, đứng

dậy, không nóng không lạnh nói, “Nhà bếp vẫn còn có mấy cái bánh ngọt

donut, để cho Bác Câm lấy đem cho chó ăn đi.”

Một khối gì đó mềm mềm ấm ấm nhích tới gần, hai cánh tay mũm mĩm ôm chặt lấy eo của hắn.

Hành Chi Thiên bất động thanh sắc nhìn cô bé.

Dã cục cưng giương đôi mắt to ngây thơ nhìn hắn, cười tủm tỉm, ngây ngô nói, “Đừng cho chó ăn…. Cho cục cưng ăn.”

[ Dã Cố Giai: Đổ mồ hôi lạnh…. Con của ta, ngươi làm ơn có chút khí khái có được không, người ta đem cho chó ăn, ngươi đến xin xỏ làm cái gì. '>

[ Cha nhỏ: Gì cho

chó ăn hả…. Có con chó nào ăn bánh donut sao, mỹ thiếu niên này rõ ràng

là cố tình khi dễ cục cưng của ta tham ăn mà, nói gì thì nói bánh donut

hương vị cũng không tồi, đem cho chó ăn thật đáng tiếc à. '>

[ Cha lớn: ngồi xem diễn. '>

Hành Chi Thiên nhìn thấy vẻ mặt chân chó của Dã cục cưng, lặng thinh không nói.

Dã cục cưng chọc một cái vào cánh tay

hắn, thân hình nhỏ ngồi chồm hổm ở trên tấm nệm trắng, vùi đầu bận rộn,

đưa mắt liếc xéo Hành Chi Thiên một cái, cười đến phải gọi là quỷ dị,

“Ca ca, cùng nhau chơi đi.”

Mồ hôi lạnh….

Cô nhóc quỷ này, mỗi khi cười rộ lên như thế nhất định là chẳng có chuyện gì tốt.

Mồ hôi ròng ròng.

Tay của Hành Chi Thiên lại bị đâm một

cái, lúc này lực đạo mạnh hơn một chút, hai cái mỏng vuốt nhỏ bắt đầu

giương nanh múa vuốt làm loạn, tựa hồ như nếu không để ý tới nhóc sẽ bị

nhóc vặn đứt tay.

||

“Cùng chơi với Chi Nhược đi….”

“Em không phải đã nói sẽ không cho anh chơi cùng sao?”

“….” Dã cục cưng cúi đầu, bộ dạng cực kỳ ủy khuất, không ngừng ấn ấn hai ngón trỏ vào nhau.

Mồ hôi lạnh, bé con này đủ thành thực nha, không nói lời nào…. Này…. Xem như là đã thừa nhận sao.

Hành Chi Thiên, mặt đen kịt.

“Chúng ta cùng chơi đi…. Nếu Chi Nhược

thắng sẽ đem đồ cho chó, đem cho người ta. Nếu thua….” Dã cục cưng nâng cái cầm nhỏ lên, khuôn mặt lộ vẻ xúc động, tư thế của một vị anh hùng

vì nghĩa hy sinh, mím môi đáng thương nói, “Vậy cứ đem cho khuyển khuyển đi.”

Mồ hôi lạnh…. Bé con, nói tới nói lui thì cũng đều là ngươi giành ăn với cẩu.

Hành Chi Thiên cố nhịn cười, ngồi nghiêm

chỉnh, đưa mắt liếc nhìn Dã cục cưng đang ôm trong ngực những mẫu xếp gỗ đủ màu sắc, gật đầu, “Được rồi.”

Ánh mắt Dã cục cưng lập tức lóe lên một tia giảo hoạt, tiếp tục thêm vào một câu, “Thắng còn muốn được gặp mẹ và các cha.”

Chỉ là chơi xếp gỗ….

Dễ ợt, làm thế nào có thể thua một đứa trẻ mới năm tuổi được.

“Được rồi.” Lúc này Hành Chi Thiên đáp càng sảng khoái.

Dã cục cưng mút ngón tay, đôi mày thanh

tú hơi nhíu lại, ngồi chồm hổm trên nệm, cái mông vểnh lên, hai cánh tay nhỏ mũm mĩm trải ra trên giường, bắt tay ào ào làm.

Cô bé đang xếp cái gì….

Là một căn phòng, hay là một khu vườn?

Hành Chi Thiên ngón trỏ quét qua những

mảnh gỗ xếp rải rác trên nệm, không hoảng cũng không rối, cực kỳ thong

dong, ánh mắt lại không kìm được cứ liếc về phía Dã cục cưng.

Cô nhóc kia thân hình run run, hướng hắn

liếc xéo một cái, trái tim nhỏ bé nẩy lên, trực tiếp đưa lưng về phía

hắn, động tác sạch sẽ lưu loát, cái này chính là gọi phòng bị….

Ba giây sau,

Cánh tay nhỏ của Dã cục cưng mở ra, bàn

chân che lại một mô hình gỗ được sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề, chính là

một khối hình vuông….

Cô nhóc kia nhướn cổ lên, ngó về phía những mảnh gỗ xếp trên tay Hành Chi Thiên, làm ra vẻ như lắc đầu, vẻ mặt khinh thường.

Hành Chi Thiên khó hiểu.

Ánh mắt của Dã cục cưng hướng Hành Chi Thiên giả tạo liếc một cái.

Tiếp theo đó, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm đẩy về phía trước, mô hình xếp trước mặt cô nhóc đồng loại ngã xuống giường cái rầm.

Âm thanh non nớt trầm bỗng của cô nhóc vang lên, “Hồ !”

Rét lạnh căm căm….

Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra cô nhóc kia đem xếp gỗ để làm mạt chược đánh.

Hành Chi Thiên đột nhiên đứng dậy, thu

dọn sạch sẽ những mảnh xếp gỗ vương vãi hỗn độn trên giường, quyết tâm

không bao giờ cho phép Dã cục cưng chạm vô mấy thứ đồ chơi được gọi là

rèn luyện trí óc cho trẻ con nữa.

Cô nhóc kia quấn chặt lấy cánh tay hắn

như hồ dán, vẻ mặt lấy lòng nói, “Người ta thắng rồi, mang người ta đi

gặp mẹ và các cha đi.”

Hành Chi Thiên giọng nói có chút bất ổn, “Những thứ này là học từ ai?”

“Người ta cùng với mẹ đều chơi đùa như vậy.”

Được được được, ngươi thật biết chơi….

Bị bồi dưỡng thành như vậy mà ta còn có thể cho ngươi đi gặp mẹ với các cha ngươi, t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t