
lên, nhìn hắn bằng cặp mắt đói khát…. Mồ hôi lạnh, cô
bé không phải vừa mới ăn rồi sao.
Ánh mắt của cô bé lang thang ở hộp sôcôla trên bàn.
Cái này là bám riết không tha….
Cái này là thề chết cũng phải truy tới cùng.
Quả nhiên, Hành Chi Thiên thỏa hiệp, “Ta nhận…. cám ơn.”
Tiểu mỹ nhân vui sướng đến phát khóc, vạn phần kích động, vội vàng nói xong lời cám ơn liền tông cửa xông ra ngoài.
Đầu năm nay, người đi tặng lễ còn kích động hơn so với người thu lễ.
Thế giới của người lớn thật khó hiểu….
Hành Chi Nhược ra vẻ lắc đầu, vươn hai
cánh tay, lao tới gói quà xinh đẹp ở trên bàn, ào ào xé mở gói quà ra,
một khối sôcôla màu trắng bóng láng lộ ra, mút một cái quả là thơm ngọt
vô cùng….
“Chi Nhược, đã lớn như vậy còn thích ăn đồ ngọt.”
“Bởi vì người ta nói, sôcôla có thể trị đau.”
“Trị đau….” Hành Chi Thiên thu hồi nụ
cười, siết chặt hai tay, ôm cô bé, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Em cảm thấy
không thoải mái ở chỗ nào?”
Cô bé kia nhíu mày, có vẻ như thật sự không thoải mái.
Vòng tay của Hành Chi Thiên lại càng siết chặt hơn nữa, vùi đầu nhẹ giọng dỗ dành, “Ngoan, nói cho ca ca biết.”
“Đau…. anh ôm em ở chỗ này đau.”
Hành Chi Thiên dại ra, cúi đầu nhìn xuống bàn tay của chính mình đang vòng qua bộ ngực bằng phẳng của cô bé kia.
Này….
Cô bé kia dường như còn sợ cho thiên hạ
bất loạn, đứng ở trên ghế, đối diện với Hành Chi Thiên, vén cái váy dài
của mình lên, “Ca, em bị bệnh rồi, chỗ này bị sưng lên, đau muốn chết.”
“Không tin…. Anh sờ thử xem.”
“Anh xem xem….”
Một bàn tay quả thật là ở trên bộ ngực nhỏ sờ soạng.
Mồ hôi lạnh, thật sự là hết chỗ nói.
“Có chút sưng, sờ giống như…. một khối hơi cưng cứng.”
Cái tay kia tiếp tục thám hiểm.
Sau một lúc lâu, hắn có vẻ như lĩnh ngộ ra điều gì, vội vàng giựt tay ra khỏi váy của cô bé, vuốt nhẹ vào nếp nhăn trên mặt váy.
Bồng cô bé lên, cau mày trấn an.
“Bác Câm, mau gọi bác sĩ tư đến đây, tiểu thư sinh bệnh.” Sinh bệnh…. Trăm ngàn đừng có nói cái kia vú gọi là cái gì ung thư nha….
Choáng váng, còn tưởng là ngươi đã lĩnh ngộ,
Nguyên lai lại càng thêm hồ đồ.
Một cơ thể phát dục lại bị hắn kết luận thành ung thư vú.
Thật sự là…. điên cuồng choáng váng mà.
Chuyện này đã kinh động cả tòa thành.
Vị bác sĩ tư đến rồi lại đi…. Trước khi
đi còn tặng cho Hành Chi Thiên một cái liếc mắt đầy ý nghĩa, lắc đầu, vẻ mặt không nói nên lời.
Trước kia chưa bao giờ biết, một người anh trai chăm sóc một cô em gái nhỏ hơn mình bảy tuổi là gian nan đến cỡ nào.
Bất quá, hiện tại hắn đã hiểu.
Chỉ sợ là, sau này những ngày thống khổ vẫn còn rất dài….
Ầm ầm, âm thanh của tiếng sấm hỗn loạn rền vang trong không trung.
Trong phòng ngủ, cô bé kia đang cuộn tròn cả người trong chăn, run lên bần bật.
Cửa sổ tuy được làm bằng kính cách âm,
nhưng vẫn bị chấn động đến kêu ong ong, bóng tối trùm lên khắp mọi ngóc
ngách trong căn phòng…. Một cánh tay của trẻ con thò ra từ trong chăn,
sờ soạng một hồi chạm được…. công tắc đèn bàn.
Két một tiếng, thanh âm vang lên trong căn phòng tối đen nghe càng có vẻ quỷ dị.
Cửa mở,
Cô bé kia tay rụt trở về một cái vèo, cuốn chăn đem chính mình bao lại giống như bánh bao.
Một tiếng thở dài vang lên,
Áng sáng đèn mờ nhạt, lờ mờ hắt bóng trên chiếc nệm trắng như tuyết.
“Chi Nhược….”
Cố kiềm nén không hé răng, trong chăn không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Chi Nhược, đã ngủ rồi sao?”
“Ừ ừ ừ, ngủ say.” Giọng trẻ con vang lên.
Rùng mình một cái, bé con này biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi không hả.
Một bàn tay dùng sức kéo cái chăn kia hé
ra một khe hở, bất cứ giá nào cũng phải để cho có chút không khí đi vào, miễn cho cô bé kia bị ngộp chết. Bàn tay của cô bé kia vẫn túm chặt lấy chăn, thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc nhìn về phía Hành Chi Thiên, lại vô tình bắt gặp được ý cười tràn đầy trong đôi mắt hắn. Lóe một cái, ở bức rèm cửa bất thình lình lóe một tia chớp như ẩn như hiện, cô bé kia sợ
tới mức đóng chặt hai mắt, đôi mắt của Hành Chi Thiên cố nén lại ý cười, “Quả nhiên là ngủ say, thật sự là sâu lười nhỏ ham ngủ.”
Im lặng ôm lấy cô bé, khẽ vỗ nhẹ vào lưng nàng, vỗ về.
Thân hình nhỏ bé của cô bé khẽ run, hắn cũng như không biết, không lên tiếng trấn an.
Có người ở cùng, tựa hồ cũng không còn sợ hãi nhiều nữa.
Hành Chi Thiên vỗ mệt, nghỉ tay.
Cô bé kia còn không cam tâm, cũng không
giả bộ ngủ, kèm với tiếng sấm vang lên không ngừng cọ cả người vào người hắn, làm nũng, ôm lấy cổ của ca ca, ôm thật chặt.
Bên ngoài dông tố nổi lên, nhưng bên trong phòng lại là cảnh huynh muội tình thâm.
Tiếng gõ cửa rất khẽ.
“Thiếu gia, bác sĩ tư đã tới.”
“Ừ, ta biết rồi.”
Hành Chi Thiên dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào cái mũi xinh xắn của cô bé, ánh mắt vô cùng ôn nhu. “Anh có việc phải
đi, anh sẽ gọi người hầu đến đây với em, em cứ ngủ trước một lúc đi.”
Túm chặt lấy tay áo của hắn, Chi Nhược hoảng hốt lắc đầu, giống như cái trống bỏi, “Không muốn người hầu.”
Ý cười trong mắt Hành Chi Thiên càng đậm, “Được rồi, anh sẽ lập tức trở lại.”
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Một bàn tay khác đột ngột nắm