Teya Salat
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 7.00/10/209 lượt.

t chộp một cái….

Mồ hôi lạnh,

Coi người ta cùng đẳng cấp với mèo à.

Hành Chi Thiên đưa mắt liếc xéo hắn đang phun hạt dưa lả tả trên mặt đất, nhíu mày.

Tên này bao nhiêu năm vẫn còn nhếch nhác như vậy.

Có thể tranh cúp ở dơ với cô nhóc kia được rồi.

“Ta nghĩ bệnh sợ bóng tối của em gái yêu dấu của ngươi e là có quan hệ rất lớn đến vụ tai nạn máy bay của bác trai và bác gái.”

“Nói rõ hơn nữa?”

“Ừ, vậy ta nói đơn giản, ta nhớ mang máng là lần đó đại khái thời tiết xấu không thích hợp để máy bay cất cánh,

vì vậy có rất nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, nhưng cha mẹ ngươi lại kiên

trì mang theo cục cưng lên máy bay riêng, ngày máy bay bị rơi cũng là

ngày sấm chớp rất dữ dội, có khả năng là cô bé có lẽ là bị kích thích,

mất trí nhớ, dẫn đến chứng sợ bóng tối.”

Mất trí nhớ….

Cô bé quả thật đã quên rất nhiều chuyện.

“Việc này cũng chỉ là do ta suy đoán, ta

cũng không thể nắm chắc, trước tiên cứ thôi miên thử xem, có lẽ sẽ thu

được kết quả không tưởng. Bất quá….” Thanh âm của Yêu Chi kéo thật dài,

ái muội, êm ái, xen lẫn thích thú, “Sấm chớp ở bên ngoài có vẻ như càng

lúc càng lớn rồi, em gái của ngươi một mình ở trong phòng…. Ngươi không

cần trở về với cô bé sao?”

Hành Chi Thiên lập tức đứng dậy.

Ánh sáng ảm đạm, mờ nhạt hắt ra từ ngọn

đèn, trong căn phòng ngủ vắng lặng cũng không hề yên tĩnh, trên chiếc

giường trắng như tuyết cô bé kia đang bận bịu đến quên hết mọi thứ.

Mùi hương thoang thoảng toát ra từ tấm

chăn đang trùm lên cái đầu nhỏ của cô bé, cả thân hình cuộn tròn lại,

tùy tiện bò trườn, túm chặt lấy tấm khăn trải giường mềm mại.

Trên mặt chăn thẳng thướm do bị chà đạp lúc này đã xuất hiện vô số những nếp nhăn.

Ánh chớp lóe lên như ẩn như hiện bên

ngoài cửa sổ, cô bé kia giật nảy mình, luống cuống tay chân nằm sấp ở

trên giường, bàn tay còn ấn chặt gối nằm lên trên đầu, bịt kín lấy hai

lỗ tai.

Cửa sổ bị chấn động đến ong ong, khẽ lắc lư, rồi lại chìm vào yên tĩnh.

Dù vậy cô bé kia vẫn còn duy trì tư thế nằm sấp, không hề động đậy.

Hành Chi Thiên nhìn mà cảm thấy đau xót,

hắn tỳ người vào cánh cửa, ánh mắt nhìn thoáng qua cánh cửa sổ bằng thủy tinh gần mặt đất, xem ra…. không thể sử dụng kính cách âm, ngày mai

phải gọi người tới đem toàn bộ kính trong tòa thành đổi thành loại cách

âm chống sốc chống run.

[ Dã Cố Giai: cách âm chống sốc chống run.

Cách âm chống sốc chống run.... kính....

Rùng mình một cái, bộ không sợ buồn chết sao.

Cha nhỏ có chút không hỗn loạn nhìn về

phía cha lớn, ánh mắt của hai vị soái ca trao đổi lẫn nhau, có vẻ như

đang trưng cầu ý kiến.

Cha lớn xoa xoa huyệt thái dương, vô lực

vung tay lên, ý tứ vô cùng đơn giản rõ ràng, cái gì cũng đừng nói....

Chỉ ba chữ, tha nàng đi! '>

Hành Chi Thiên hồi phục lại tinh thần,

lại nhìn thấy Hành Chi Nhược đang nằm sấp ở trên giường, đầu gối lên

trên nệm, ánh mắt đang nhìn trừng trừng vào chỗ nào đó, nhìn kỹ một chút thì….

Ánh mắt này phải gọi là hung hãn,

Giống như có thâm cừu đại hận gì đó.

Hành Chi Thiên kinh ngạc, nhẹ nhàng chậm rãi đi tới gần thì nhìn thấy.

Trên tấm khăn trải giường trắng như

tuyết, tầm mắt của cô bé kia đang hạ xuống, một vệt đỏ sẫm rất chướng

mắt, giống vết tích của một đóa huyết hoa tàn lụi, héo rũ.

Này, đây là cái gì….

Màu sắc này, hay là.

Hành Chi Thiên ghé sát mắt vào nhìn, hắn

xoa nhẹ lên đầu của cô bé kia, hết sức ôn nhu nói, “Chi Nhược…. Em lại

không ngoan rồi, sao lại có thể đem sốt cà chua ăn ở trên giường, thật

sự rất bẩn.”

Sốt cà chua ?

Cô bé kia nhăn mày, cái mũi hít nhẹ một cái,

Hôm nay, đâu có ăn món gì có sốt cà chua đâu….

Mùi có vẻ là lạ,

Cô bé kia chần chờ một chút, vươn đầu lưỡi ra, nghĩ định liếm.

Gần, gần,

Cái mông vểnh lên, cái chân nhỏ trượt trên tấm nệm, dịch tới trước.

Hành Chi Thiên sửng sốt cả người.

Không phải nhìn lầm chứ,

Chắc chắn là không lầm.

Cái áo ngủ bánh donut theo mông của cô bé vểnh lên, vạt áo bị kéo lên vòng quanh eo, từng giọt màu đỏ ẩm ướt theo vạt áo nhễu xuống, thấp thoáng lộ ra cái quần lót màu trắng ướt đẫm

từng giọt đỏ thẳm.

Đó là….

Hành Chi Thiên hoảng hồn bước tới trước, che lại đầu lưỡi đang vươn ra chuẩn bị liếm của cô bé kia.

Ngoan ngoãn….

Này bé con, cái miệng sao lại tham ăn như thế.

Này, này đây là máu đó.

Như thế nào có thể liếm bậy liếm bạ, cho dù có là sốt cà chua thì…. cũng không thể…. có biết chữ bẩn viết thế nào không hả !

“Ca ca,” cô bé kia bị che lại cái miệng,

chỉ lộ ra đôi con ngươi tinh quái như tiểu quỷ, cô bé hổn hển cố gắng

hút không khí, tiếng nói bị bóp nghẹt, “Vì sao trên giường lại có máu

vậy. Là do người hầu bị thương sao?”

Bọn họ nếu dám nằm trên giường của ngươi, chân đều sẽ bị đánh gãy hết ! (Cesia: o_O. Không có lời nào để nói.)

“Ca ca….” Một bàn tay của cô bé kia nắm

lấy bàn tay đang che miệng nàng kia, tay còn lại chỉ vào vạt áo của mình sờ sờ, dường như cực kỳ không thoải mái, “Dính dính, dính lại, nong

nóng, giống như có cái gì đó thoát ra.”

Hành Chi Thiên vội vã thu hồi tay, ôm lấy cô bé, khuôn mắt tuấn tú lần đầu tiên ửng đỏ, hít vào một hơi, “Lại

đây, ca ca