
đi, vẫn duy trì
cái tư thế kia, “Ai cho phép ngươi vào…. Ngươi đã đứng nghe bao lâu?”
Hắn đưa tay vuốt tóc, bật cười, đôi bích
mâu lay động, lóe sáng, “Ta phải hiểu rõ tình trạng của bệnh nhân được
yêu cầu trị liệu, như vậy mới có thể hốt đúng thuốc.”
“Đã bao nhiêu năm, tính tình của ngươi vẫn không đổi, luôn e sợ cho thiên hạ bất loạn.” Hành Chi Thiên hừ một tiếng.
Yêu Chi ngược lại không muốn cùng với hắn cãi nhau, thích thú ra vẻ hiểu rõ, đi tới trước vài bước, tới trước
giường, âm thanh lộc cộc của tiếng guốc gỗ đạp trên mặt sàn vang lên
từng trận, mái tóc đen được buộc lỏng lẻo rũ xuống tới thắt lưng, vài
sợi tóc cũng theo đó lẫn vào vạt áo mở bung ra phía trước ngực, da thịt
trắng như tuyết làm nổi bật mái tóc đen cùng đôi con ngươi màu ngọc bích tràn ngập mị hoặc, một vẻ đẹp không phân biệt giới tính.
Chi sợ cô bé kia mà bị đánh thức, thế nào cũng lại gọi hắn là ca ca xinh đẹp…. hoặc là tỉ tỉ xinh đẹp cũng nên.
Hành Chi Thiên bất động thanh sắc ôm lấy cô bé kia vào trong ngực, bảo vệ.
Yêu Chi mỉm cười, “Như thế nào, không định thôi miên sao?”
“Chi Nhược mệt mỏi, ta muốn mang cô bé đi ngủ.”
“Mệt mỏi….” Giọng nói của Yêu Chi kéo dài ái muội, hắn nheo mắt liếc nhìn về phía vệt đỏ trên khăn trải giường,
“Đúng là phải mệt rồi, lần đầu tiên cũng khó tránh khỏi. Được rồi, ta
cũng đi nghỉ ngơi đây.”
Hắn….
Bốc khói, tên yêu nghiệt này trong đầu
đang nghĩ cái gì. Đứng bên ngoài đã nghe được rõ ràng từ đầu tới đuôi,
còn cố ý nói ra những câu khiến cho người nghe phải hiểu lầm, đỏ mặt.
Hành Chi Thiên cả người cứng ngắc, nhẫn nhịn.
“Ngươi rất ít đỏ mặt. Ta chỉ nói nàng là
lần thứ nhất….” Yêu Chi đưa mắt liếc xéo về phía cô bé đang nằm trong
lòng hắn, cố ý dừng lại một lúc, không nhanh không chậm nói, “Lần đầu
tiên đến tháng, xem đó, là ngươi tự hiểu sai nha.”
Nói xong, còn tặng kèm một cái lắc đầu, vui vẻ tựa thân hình dài ngoẵng ở cửa, vẫy tay rồi mới chịu bỏ đi.
Thật sự là….
Yêu nghiệt !
Hành Chi Thiên cố kìm nén cơn xúc động muốn lột giày ra đánh người.
Cửa phòng phi thường thức thời im lặng khép chặt lại.
Hành Chi Thiên nghiêng đầu liếc nhìn tấm
chăn giường lấm bẩn cùng với cái áo ngủ nhiễm huyết bị vứt sang một bên, hắn cúi đầu ôn nhu xoay gương mặt của cô bé kia về phía hắn, sủng nịnh
ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của cô bé, không nhịn được bật cười…. Cô bé kia ngủ thật đúng là thoải mái, chỉ có điều e là đêm nay cô bé không thể
tiếp tục ngủ lại ở căn phòng này rồi.
Hắn chậm rãi đi tới trước tủ quần áo, lấy tay nhấn vào một chỗ nào đó, dùng sức ấn một cái.
Tủ quần áo khổng lồ lặng lẽ chuyển động,
để lộ ra một cánh cửa được chạm trổ hoa văn nằm ngay mặt sau tủ, Hành
Chi Thiên không chậm cũng không vội móc ra một cái chìa khóa để mở cửa.
Thật cẩn thận ôm cô bé trong lòng chui vào trong.
Thân ảnh của bọn họ biến mất sau cánh cửa.
Cánh cửa đóng lại, tủ quần áo giống như có linh tính, chậm rãi dịch chuyển trở về vị trí cũ.
Một gian phòng.
Bày trí cực kỳ tao nhã, chủ nhân của căn phòng này phải phi thường có khiếu thẩm mỹ.
Nhưng có vài chỗ được bố trí thật khiến cho người ta sờ không được ý nghĩ.
Một màn hình tinh thể lỏng cơ hồ chiếm
toàn bộ vách tường, phía trên của vách tường bên trái được sơn thành màu đen, bao quanh bức tường là một con rồng thiếp vàng chói lọi, giương
nanh múa vuốt, kim long đang trong tư thế chồm lên, tràn đầy khí thế,
chính giữa chỉ có duy nhất hai chữ được viết theo lối chữ thảo, “Hành
thị.”
Bên dưới móng trái của kim long treo một bức tranh sơn thủy Trung Quốc.
Bút phong thanh nhã, hành vân lưu thủy. (mây bay nước chảy lưu loát sinh động)
Có vẻ như cùng với khí thế bức người của
kim long cuồng vũ là không hợp, nhưng vẫn làm cho người ta ngắm nhìn
thật lâu, cấu tứ cùng với phối hợp kỳ diệu, làm người ta có cảm giác vô
cùng hứng thú.
Đột nhiên, bức tranh sơn thủy thật lớn đang yên vị trên tường bỗng nhiên chấn động, ong ong kêu lên.
Một góc của bức tranh bị người vén lên, một thân ảnh nghiêng người bước ra khỏi bức tường, trong lòng còn đang ôm một cô bé.
Này….
Hai người này chẳng phải là Hành Chi Thiên cùng với ham ăn ham ngủ Hành Chi Nhược sao ?
| |
Như vậy, gian phòng này chính là của Hành Chi Thiên.
Phòng của hắn khi nào thì trang hoàng lại thành cái dạng này rồi ? Thời điểm Hành Chi Nhược la hét đòi ngủ một
mình lúc đó nàng bảy tuổi, tính tới nay cũng chỉ mới có bốn năm mà thôi.
Mồ hôi lạnh…. Nguyên lai là đã muốn bốn năm.
Bất quá theo lý thuyết mà nói, cách vách phòng của Hành Chi Thiên chính là phòng của Hành Chi Nhược.
Hai gian phòng của bọn họ là thông nhau hả ? !
Không phải là đổi phòng khác sao, có cần thiết phải xây thêm một cái mật đạo không ?
Thật sự là….
Kẻ có tiền quả là khéo nghĩ biện pháp để tiêu tiền.
Hành Chi Thiên thật cẩn thận đem cô bé
đang nằm trong lòng đặt lên trên giường, giường rất êm, chăn và đệm đều
thuần một màu đen, trên mặt trang trí hoa văn hình rồng thêu kim tuyến
bằng thủ công, hoa lệ nhưng vẫn không kém phần thoải mái.
Cô bé kia chạm vào mặt chăn, lầm bầm lẩm bẩm, cọ qua cọ lại một