
g quỳ gối ở
trên đệm, lập tức đứng thẳng dậy, hai lỗ tai dựng thẳng lên, đôi mắt
sáng lấp lánh, phun ra một loạt những từ ngữ mơ hồ, nếu chăm chú lắng
nghe, chính là đang nói, “Người ta muốn người ta muốn người ta muốn
người ta muốn.”
“Em muốn cái gì….”
Cô bé hít sâu một hơi, học theo lời thoại quảng cáo trên TV, “Băng vệ sinh ba chiều bằng cotton siêu mềm mại dùng cho đêm ngủ say 40.5 cm”
Tiếng cười nổ ra.
Yêu Chi lại thu hồi nụ cười, nhìn Hành Chi Nhược, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.
Một đôi bích mâu, có chút đăm chiêu.
Guốc gỗ đạp trên mặt sàn, tiếng vang thanh thúy, cực kỳ có tiết tấu.
Không nhanh không chậm, từng trận lọt vào tai, giống như đang thôi miên, khiến cho lòng người hỗn loạn.
Hành Chi Thiên ngồi ở ghế dựa, xoa xoa huyệt thái dương, bỏ tờ báo trên tay xuống, đứng dậy, hướng phía phòng sách đi tới.
“Yêu Chi, đem ném cái đôi guốc gỗ đáng ghét của ngươi cho ta, âm thanh nghe thật chói tai.”
Cửa bị Hành Chi Thiên đẩy ra,
Tiếng guốc gỗ bị cắt đứt,
Mặt bên kia,
Yêu Chi đang quỳ một gối trên đất, vạt áo kimônô xanh thẵm của hắn bị cô bé kia giẫm trên mặt đất, Yêu Chi ôm cô bé, đôi bích mâu lóe lên thứ
ánh sáng tà nịnh cùng yêu mị.
Rét lạnh một cái,
Yêu Chi bình thường yêu quý y bào của hắn như mạng, nếu bình thường làm thế nào lại cho phép cô bé giẫm lên như
thế, chính là…. Bọn họ vì sao lại ôm chặt như vậy hả?
“Chi Nhược.” Hành Chi Thiên vẻ mặt rất không tốt, “Lại đây.”
Yêu Chi vươn ngón trỏ lên đặt trên môi, nhẹ nhàng ra dấu “Suỵt”.
Cô bé kia có vẻ như không hề nghe thấy, chỉ lặng im ngây người trong lòng của hắn.
Hành Chi Thiên nhíu mày, hơi nheo mắt liếc về phía Yêu Chi, nghi hoặc bước tới gần.
Cô bé kia chôn ở trong lòng của hắn,
giống như không có phát hiện đến sự hiện diện của Hành Chi Thiên, ánh
mắt đờ đẫn, không có tiêu cự.
Tình trạng này…. giống như là bị thôi miên.
Yêu Chi trầm tư, “Hành Chi Thiên, ta đã phát hiện ra một món đồ chơi rất vui.”
Hành Chi Thiên nắm lấy tay của cô bé kia, muốn ôm nàng vào trong lòng, “Có ý gì.”
“Tiểu Chi Nhược của ngươi không hề đơn
giản.” Yêu Chi miệng hàm chứa ý cười, ngón tay giật giật, cô bé kia chau mày, giãy khỏi Hành Chi Thiên, xoay qua ôm lấy cổ của Yêu Chi, cọ cọ,
Yêu Chi vươn tay vỗ về lưng của cô bé trấn an, nàng mới chịu an tĩnh trở lại.
“Yêu Chi, ta mời người đến để trị bệnh sợ tối và sấm sét của cô bé, cũng không phải để cho ngươi thôi miên rồi
biến nàng thành con rối để chơi.” Hành Chi Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, cực kỳ lãnh đạm.
“Điều đó là đương nhiên.” Yêu Chi gật
đầu, cười giống như là yêu nghiệt, vòng tay đang ôm cô bé siết chặt một
chút, “Cô bé tuy rằng đã quên rất nhiều chuyện, nhưng trong trí nhớ của
nàng vẫn còn lưu giữ hình ảnh cái ngày dông bão mà tai nạn máy bay xảy
ra, cha mẹ chết thảm, đau đớn cùng với sợ hãi, tuy rằng chỉ còn lại chút vụn vặt, nhưng đối với cô bé cũng là đả kích rất lớn, cho nên trong
tiềm thức mới nảy sinh ra chứng sợ bóng tối cùng với sấm chớp, chỉ cần
đem toàn bộ những thứ đó tiêu trừ….”
“Tai nạn máy bay, nàng còn nhớ rõ sao?”
Hành Chi Thiên thần sắc có chút hoảng hốt, không chắc chắn nhìn về phía
cô bé, ánh mắt có chút quái dị, “Nhưng cô bé chưa bao giờ đề cập với
ta.”
Hành Chi Thiên, nếu hết thảy mọi việc
ngươi đều nắm trong lòng bàn tay, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. Yêu Chi buông rũ mi mắt, hàng lông mi dày và dài che khuất vẻ thích thú chợt
lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt của hắn, khóe môi cong lên, vẻ mặt hơi
có chút vui sướng khi người gặp họa.
“Nghe rõ này, cô bé chính là đã chịu đả
kích cộng thêm não bị chấn động nhẹ, mới khiến cho trí nhớ bị gián
đoạn.” Yêu Chi ôm cô bé kia đứng dậy, cười cười, chống lại ánh mắt ngờ
vực vô căn cứ của Hành Chi Thiên, “Không cần hoài nghi ta vì sao biết
nhiều như vậy…. Ta chỉ dựa theo sách y học giúp cô bé chẩn bệnh thôi,
bất quá….” Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn chậm rãi vuốt lại nếp
nhăn trên áo kimônô, xoa nhẹ cổ, ý cười trong đôi bích mâu của hắn hàm
chứa thâm ý, “Mất trí nhớ gián đoạn không thể so với mất trí nhớ vĩnh
viễn, một ngày nào đó dù sao vẫn có thể khôi phục lại.”
Đương nhiên, em gái ngươi khi đó cũng chỉ mới ba tuổi, một đứa bé ba tuổi có thể trông chờ nàng nhớ kỹ điều gì nào.
Chỉ có điều, Hành Chi Thiên biểu tình của ngươi lại làm cho ta cảm thấy gấp bội hứng thú, chẳng lẽ trước kia
ngươi quả thật đã làm gì nàng…. Ngươi khi đó cũng chỉ mới mười tuổi, có
thể làm được cái gì ?
Cho dù có khôi phục trí nhớ, một đứa bé ba tuổi có thể nhớ ra cái gì.
Ngươi muốn cho nàng quên đi hay vẫn là…. vĩnh viễn nhớ kỹ.
Chỉ sợ là chính ngươi cũng không hiểu rõ.
“Ta đang chờ câu trả lời thuyết phục của
ngươi, ta là bác sỹ tâm lý đúng vậy, nhưng thuật thôi miên của ta cũng
là số một. Ngươi sẽ cần đến ta….”
Khóe miệng của Yêu Chi gợi lên nụ cười khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Hành Chi Thiên cả người cứng lại.
Yêu Chi ngạo mạn ưỡn thẳng lưng lên, ánh
mắt hai người xẹt qua nhau, thanh âm của hắn không lớn lại cố tình pha
vẻ thần bí, “Trí nhớ của bảo bối của ngươi có thể khôi phục lại mấy
p