
hần, chúng ta tạm thời không nói đến, tuy nhiên trong đầu của cô bé kia giấu giếm cũng không ít bí mật đâu, đối với một kẻ làm anh như ngươi,
nàng quả thật đề phòng ngươi, ngươi…. thật sự là thất bại.”
Hành Chi Thiên môi mím chặt, không làm gì đáp lại.
Yêu Chi lắc đầu, cười mà không nói gì.
Hành Chi Thiên ơi là Hành Chi Thiên,
ngươi cho sa thải hết thảy những kẻ chướng mắt, một mình nuôi dưỡng em
gái ngươi, không cho nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngươi thực
nghĩ cứ như vậy nàng sẽ lấy ngươi làm trung tâm thế giới sao…. Nàng cũng không phải là cô dâu nhỏ nuôi từ bé của ngươi, nàng là em gái của
ngươi.
Một cô gái mười một tuổi cũng không phải là kẻ ngốc, nàng chỉ là giả ngốc.
Giờ đây cái cảm giác bị cô em gái bảo bối trăm phương nghìn kế muốn thoát ly khỏi lòng bàn tay ngươi, mùi vị như thế nào?
Nếu không biết, ta sẽ làm cho ngươi biết.
Như vậy hai huynh muội các ngươi, thật đúng là vô cùng thú vị.
Những bí mật được che giấu trong tòa thành này quả thật không ít….
Đúng rồi, còn có một người.
Yêu Chi đùa nghịch với cô bé đang dị
thường im lặng trong lòng hắn, ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười nhìn Hành
Chi Thiên, cái liếc mắt đặc biệt có thâm ý, hắn duỗi một cánh tay ra,
chậm rãi kéo cánh cửa mở ra, lại cực bất cẩn va vào một người.
Bác Câm lảo đảo một chút rồi mới đứng
vững, thẳng người, kính cẩn cúi đầu, trên tay cầm một mâm đồ ăn ngọt.
Xem ra tình hình này là vội vã mang món bánh ngọt tới cho cô bé kia ăn
giữa trưa.
Yêu Chi thật cẩn thận ôm cô bé, cô bé rất ngoan, ánh mắt vô thần.
Bác Câm giương mắt nhìn, tựa hồ phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp, đưa tay ra hiệu muốn đi đến ôm lấy tiểu thư.
“Cô bé rất khỏe, không có chuyện gì đâu.” Yêu Chi nheo mắt liếc xéo một cái, áp sát người vào Bác Câm, theo đó
thuận thế ghé vào tai hắn thấp giọng rù rì, “Ngược lại là chính là ông,
hãy để cho thân thể thả lỏng. Dứt bỏ hết thảy phiền não….” Thanh âm của
hắn kéo dài, ôn nhu như nước, giống như mặt nước hồ gợn sóng, tạm dừng
lại một lát, Yêu Chi đột nhiên hô lớn, “Một, hai, ba, ngã?”
Tiếp theo sau từ “ngã” được hét lên, Bác Câm hai chân mềm nhũn, cả người giống như bùn nhão xụi lơ trên mặt đất.
“Yêu Chi, ngươi lại đang làm cái gì.”
Hành Chi Thiên thanh âm rõ ràng đang kiềm nén bất mãn, hắn đứng dậy, cúi xuống lão quản gia đang nằm trên mặt đất, tựa như muốn đỡ, nhưng lại
nhíu mày không có thực hiện bước tiếp theo.
“Đừng nóng vội, trò hay sắp đến rồi.” Yêu Chi bế cô bé kia, buông lỏng hai bàn tay vốn đang che lấy hai tai của
cô bé, động tác thật cẩn thận giống như sợ quấy nhiễu nàng, ánh mắt thật ôn nhu, tiếp theo đó nhìn về phía quản gia.
“Bác Câm, nói cho ta biết, ngươi đến chỗ này được bao nhiêu năm rồi.”
Lão quản gia an ổn nhắm mắt, giống như là đang ngủ, lại cố gắng nâng tay lên ra dấu, động tác chậm chạp.
“Vì sao không chính miệng nói cho ta biết.” Yêu Chi nói bằng ngữ điệu thật êm ái, ý tứ thôi miên rõ ràng.
“Quá đáng, đừng quên ông ta bị câm điếc.”
Yêu Chi ngồi xổm xuống (nhẫn nhịn), ánh
mắt chuyên chú nhìn Bác Câm, “Mở mắt ra, nhìn ta…. mở miệng…. nói cho ta biết, ngươi đã ở đây được bao nhiêu năm.”
Lão quản gia nghe thấy, mở đôi mắt vẩn
đục ra, giống như bị mê hoặc, cả người run lên, ánh mắt của hắn không có tiêu cự nhìn Yêu Chi, vẻ mặt đờ đẫn, trong cổ họng lại phát ra những
tiếng “rì rầm”, sau một lúc lâu…. thanh âm khàn khàn giống như bị xé
rách, chậm rãi khó khăn thốt ra ba chữ không hoàn chỉnh,
Tuy rằng cổ họng có chút khàn, phát âm cũng mơ hồ, tuy vậy bốn chữ kia lại cực rõ ràng, chính là “Suốt cả một đời.”
Câm điếc là tuyệt đối sẽ không mở miệng.
Mở miệng rồi thì tuyệt đối không phải là câm điếc.
Hành Chi Thiên vẻ mặt phải gọi là kinh hoảng, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn lão quản gia.
Lão quản gia ánh mắt vô thần, lại còn
không ngừng nói gì đó, như là đang lầm bầm, “Tôi đã chăm sóc cho lão
gia, thiếu gia phu nhân, sau đó là tới tiểu thiếu gia, tiểu thư…. Tôi
muốn chăm sóc cho bọn họ cả đời.”
“Vì sao phải làm bộ như câm điếc?”
“Lão gia nói không sai, ngôn đa tất thất
(*)…. Mấy năm gần đây không thể nói chuyện đó chính là phúc khí, ít gây
ra chuyện, tôi vẫn muốn ở lại tòa thành này chăm sóc cho tiểu thiếu gia, tiểu thư.”
(*): nói nhiều tất sẽ sai lầm.
“Trong tòa thành này có chuyện gì không thể nói cho người ngoài sao?”
“Lúc trước….” Lão quản gia mày nhăn càng
chặt, giống như đang cực lực ẩn nhẫn cái gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chống lại lực thôi miên, hắn nói dông dài, thanh âm đè thấp không
nhanh không chậm, “Thiếu gia phu nhân cùng với lão gia cãi nhau một
trận, kỳ thật thì bọn họ sẽ không chết, nếu không đáp chuyến bay đó….
Bọn họ mang theo tiểu thư không phải là đi du lịch, mà là muốn chạy
trốn.”
“Bọn họ vì sao muốn chạy trốn?”
“Bởi vì…. do…. năm ấy tiểu thư ba tuổi,” thanh âm phát ra từ cổ họng của lão quản gia mơ hồ không rõ, “Tiểu thiếu….”
“Đủ rồi !” Hành Chi Thiên hét lớn, tiếng
trách cứ đã khiến cho lão quản gia tỉnh lại, lão nhân ngây ngốc mở mắt
ra, cả người mềm nhũn, trợn mắt, lại lâm vào mê man.
Yêu Chi c