Pair of Vintage Old School Fru
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 7.00/10/237 lượt.

âu miệng cười, tiếp sau đó lại ôm lấy cô bé kia, đứng dậy, “Đừng sợ hãi….”

Cô bé kia nghiêng đầu ngã vào lòng hắn, vẫn rất an tĩnh.

Hành Chi Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhẫn

nhịn, gọi người hầu khiêng lão quản gia ra ngoài, thanh âm cực lãnh,

nói, “Quản gia trong người mang bệnh, cả đời hầu hạ từ già tới trẻ người trong gia tộc Hành thị cũng không dễ dàng gì, đưa ông ấy phí cấp dưỡng, để ông ấy về nhà dưỡng bệnh.”

Cả đời,

Muốn cả đời ở lại Hành thị, chỉ sợ là không được.

Ngôn đa tất thất, hay cho câu ngôn đa tất thất.

Yêu Chi khóe miệng cong lên, vẻ mặt nhàn

nhã nhìn Hành Chi Thiên có chút đăm chiêu, lại nhìn về phía Bác Câm đang tê liệt vô tri vô giác nằm dưới đất, trong đôi bích mâu của hắn tràn

ngập ý cười.

Trong tòa thành này một kẻ thì chững chạc nghiêm nghị; một kẻ thì giả vờ giả vịt; một kẻ thì giả bộ câm điếc.

Xác thực là cực kỳ thú vị.

Yêu Chi cúi đầu, cong một ngón tay lại,

nhẹ nhàng chơi đùa, “Bé con, ta biết ngươi có chuyện giấu giếm không cho ca ca ngươi biết, nhưng không giấu được ta đâu…. Ta thật đối với ngươi

rất có hứng thú.”

Cô bé kia nghiêng người, ngoan ngoãn gối

đầu lên vai hắn, con người vẩn đục như nước ao tù, cực kỳ an tĩnh, giống như đang chìm đắm trong ký ức của chính mình. Bàn tay đang nắm lấy vạt

áo kimônô của Yêu Chi lại khẽ dùng sức, đầu ngón tay tái nhợt.

Đôi bích đồng của Yêu Chi se lại, khóe miệng cong lên thành nụ cười, cô bé đang có ý đồ kháng cự lại à…. Thật đáng yêu. (Cesia: định nghĩa đáng yêu của bé này cũng thật đúng quái chiêu.)

Cô bé kia bị nhiễu loạn, đôi mày thanh tú cau chặt lại, hai mắt nhắm nghiền.

Yêu Chi cúi đầu liếc mắt nhìn người đang

nằm trong lòng hắn, nhịn không được ngoái đầu lại quét mắt về phía Hành

Chi Thiên, âm thanh thôi miên của tiếng guốc gỗ vang lên theo quy luật

cũng làm mê loạn tâm trí của Hành Chi Thiên, Hành Chi Thiên vất vả lắm

mới thu hồi lại thần, không tán đồng trừng mắt liếc hắn một cái, Yêu Chi khóe miệng lại cong lên, trong mắt ý cười càng sâu, chậm rãi rảo bước,

tiếng guốc gỗ dưới chân kèm theo một tiếng rít chói tai rồi sau đó im

bặt, hắn dừng lại, sau đó cúi đầu xuống cực kỳ chuyên chú dán mắt vào cô bé ở trong lòng.

Thân hình nhỏ nhắn mà hắn đang ôm ghì

trong lòng run lên, nàng xoa xoa mắt, ngẩng đầu, sương mù trong đôi mắt

chậm rãi tan đi, phục hồi lại tiêu cự, giống như mới tỉnh ngủ, ngây

ngốc, rất đáng yêu.

Yêu Chi nâng bàn tay còn rảnh lên, điểm điểm vào cái mũi xinh xắn của cô bé, cười đến phải gọi là tai họa, “Nhận thức ta không?”

“….” Cô bé kia nheo mắt.

“Phải nhớ kỹ, ta gọi là Yêu Chi.”

Cô bé kia vẫn không nói gì.

“Vô luận ngươi có che dấu bao nhiêu, ta đều có thể moi ra được, đừng quên ta là một chuyên gia thôi miên.”

Cô bé kia mày nhíu lại, hất đầu sang hướng khác, hừ một tiếng, giống như không chịu bị mua chuộc.

Hành Chi Thiên, từ xa nhìn thấy biểu tình của nàng, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.

Yêu Chi ngoái đầu nhìn lại Hành Chi Thiên, đôi bích mâu thích thú vẻ như hiểu rõ, ánh sáng dao động lấp lánh trong mắt hắn.

Hành Chi Thiên, ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi quá nghiêm túc như thế.

Nếu ngươi cùng với em gái của ngươi thật sự có huyết thống, e là sẽ chơi rất vui đây. (Cesia: ta nói bé thật sự biến thái mà.)

Cô bé kia, tuổi còn nhỏ như vậy lại học được cách ngụy trang, nàng học làm một cô em gái ngoan ngoãn của ngươi.

Đã lâu rồi ta không gặp được chuyện thú vị như vậy.

Ta nếu cũng có một cô em gái như vậy, nhất định cũng sẽ giống ngươi “Yêu Thương” nàng.

Hành Chi Thiên….

Nếu ta nói cho ngươi, ta thật sự đã nhìn trộm vào nội tâm…. ta thật sự đã biết rõ hết thảy.

Người làm ca ca như ngươi sẽ làm thế như thế nào đây ?

Thật sự là mỏi mắt trông chờ.

Sổ ghi chép của Dã cục cưng.

Ngày 14 tháng 12, dông bão.

Mấy ngày nay mưa dầm kéo dài, luôn có sấm sét, trời tối đen…. thực khiến cho người ta sợ hãi….

Không thích mùa này, không muốn ngủ một mình.

Mỗi khi đêm kéo dài trời mưa lại có sấm chớp, ca ca đều lặng yên canh giữ ở bên giường của ta.

Sao lại có thể như vậy….

Hắn vào bằng cách nào.

Từ năm mười tuổi sau khi cùng ca ca chơi trò sờ soạng (o_O), Bác Câm sau mỗi lần đưa bữa ăn khuya đều cẩn thận khóa cửa phòng của ta lại. Ông ấy ra dấu nói với ta, tiểu thư đã lớn, không thể không kiêng

kị việc nam nữ khác biệt, ban đêm đi ngủ nhớ phải khóa cửa phòng lại.

Nhưng là….

Chi Thiên, là ca ca ruột của ta mà.

Nhưng tuy rằng như thế, Chi Nhược mỗi khi sợ hãi ca ca đều ở bên cạnh ta.

Tuy rằng, ta vẫn luôn cuộn mình ở trong chăn, phát run.

Nhưng ta biết ca ca đang ở ngay trong phòng của ta, ta nghe được tiếng hít thở rất nhỏ, trầm ổn của hắn, cùng với tiếng bước chân cố đè nén thanh âm. Bên ngoài sấm sét cùng với ánh

chớp, ca ca sẽ giúp ta đóng cửa sổ lại, kéo màn che xuống cho nên….

Trong phòng thật tối,

Cũng thật im lặng.

Hắn cũng không bật đèn, thỉnh thoảng

cũng sẽ chui vào trong chăn, ôm lấy ta cùng chìm vào giấc ngủ, nhưng

phần lớn thời gian hắn đều ngồi ở bên giường, không nói tiếng nào nhìn

ta.

Hừng đông, khi người hầu vào phòng để đưa điểm tâm, ca ca sẽ luôn khô