
hồi mới chịu yên tĩnh.
Tỉ mỉ đắp chăn lên cho cô bé, Hành Chi
Thiên chần chừ một lúc mới cởi ra áo khoác, nhấc chăn lên rồi cũng chui
vào nằm. Cánh tay thật cẩn thận vòng quanh người cô bé kéo nàng áp sát
vào người mình, ánh mắt thật ôn nhu.
Lớn cũng thật nhanh….
Mười một tuổi, chớp mắt một cái đã cao tới chừng này rồi, nhưng vẫn luôn xem nàng là một cô nhóc không lớn nổi.
Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngắn của cô bé, véo nhẹ vào hai má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Ngủ mê nói mớ một tiếng.
Hành Chi Nhược giẫy chân đạp một cái, hắn khẽ bật cười, ôm nàng sát vào trong lòng.
Ánh trăng xuyên thấu qua ô cửa sổ,
nghiêng mình rải lên mặt đất một quầng sáng bạc, trên tấm nệm êm ái cũng bao phủ một tầng nguyệt quang ấm áp, huynh muội hai người nằm tựa sát
vào nhau.
Bóng đêm càng dày đặc, ánh trăng càng sáng rỡ.
Sáng sớm, Bác Câm theo lệ thường đến gọi
thiếu gia rời giường, nhưng hắn lại nhìn thấy trong phòng ngủ của Hành
Chi Thiên hình ảnh…. hai người người trong tư thế cực kỳ ái muội nằm ở
trong chăn, hai bàn tay đang bưng khay đồ ăn của hắn run lên.
Trong chăn động đậy, cô bé kia tựa hồ cảm thấy nóng, đạp vào tấm chăn một cái, đôi chân trắng nõn lộ ra từ trong
tấm chăn, tương phản đến chướng mắt giữa chiếc giường được bao phủ bởi
thuần một màu đen, giây tiếp theo Hành Chi Thiên nghiêng người, trong vô thức dịch sang bên thuận thế kéo cô bé kia ôm vào trong lòng.
Yêu Chi nheo mắt liếc xéo một cái, vỗ vào vai Bác Câm, cười vô cùng thoải mái, “Bác Câm, chào buổi sáng. Tình cảm hai anh em bọn họ quả là tốt ha.”
Vẻ mặt của lão nhân gia nghiêm nghị, khóe miệng mím chặt.
Bữa sáng được đặt trên bàn,
Lão nhân ưỡn thẳng lưng, xoay người rời đi, thần khí giống như một quý tộc cao quý.
Không đúng, như là một quý tộc cao quý đang tức giận.
Hương thơm mê người.
Trong chăn có tiếng động.
Thân hình nhỏ nhắn từ trong chăn chui ra, chợt nghiêng đầu, cái mũi xinh xắn nhẹ nhàng hít hít, vẻ mặt nghi hoặc, a lên một tiếng, cúi đầu, tầm mắt quét qua tấm khăn trải giường, thân
hình cứng ngắc bất động.
Hành Chi Thiên nghi hoặc chống người ngồi dậy, khủy tay chống ở trên mặt giường mềm mại, nhíu mày, cũng không nói tiếng nào.
Hắn xốc chăn lên.
Trên mặt của tấm chăn cùng với drap trải
giường thuần đen thêu hoa văn kim long là một bức tranh nghệ thuật trừu
tượng rất khí thế, nếu mà đặt tên, sửa lại là gọi là mới đúng: phong cách huyết nhiễm.
Chiếm cứ toàn bộ trên mặt kim long, trừ bỏ phần vảy được thêu bằng chỉ vàng rực rỡ, đều bị một mảng huyết lớn nhuộm đỏ.
Hành Chi Thiên đột nhiên cảm thấy giữa
hai chân âm ấm, than lên một tiếng không tốt, cô bé kia cũng ngửa đầu
lên, vô tội nhìn hắn,
Cả hai người đều cúi đầu xuống nhìn.
Khá lắm nhóc, quần ngủ của Hành Chi Thiên cũng ướt sũng, nhìn kỹ, vằn vện từng đạo vết máu nhuộm đỏ cả quần của hắn.
Cô bé kia đang ngồi ngay ngắn ở trên đó.
Cô bé này, lượng máu như thế nào lại nhiều như vậy hả.
Hành Chi Thiên gọi người hầu vào, đem chăn đệm, khăn trải giường toàn bộ thay mới.
Nữ người hầu đỏ mặt vùi đầu bận rộn làm
việc, bàn tay đang cầm khăn trải giường loang lổ vết máu co quắp lại, cô ta nhìn Hành Chi Thiên, trong lòng có chút không biết phải làm sao
giống cô bé kia, nữ người hầu có vẻ xúc động muốn nói cái gì…. lại nhìn
thoáng qua kẻ đang đứng phía sau Hành Chi Thiên, liền cúi đầu chán nản
chậm rãi đi ra ngoài.
“Các ngươi cứ như vậy ngủ cả đêm?” Đôi bích mâu của Yêu Chi khép hờ, lại cười đến không có hảo ý.
“….”
“Ngươi thế nào lại….” Yêu Chi cố ý đảo mắt về phía chiếc áo ngủ nhiễm máu của Hành Chi Thiên.
“Không cần ngươi xen vào.” Hành Chi Thiên lãnh đạm, mắt liếc nhanh qua hắn một cái.
“Phải, phải phải, nhưng lại lãng phí mất
một tấm khăn trải giường tốt thêu hắc để kim long, nhớ ngày đó ta muốn
mua cũng mua không được.”
“Ta nguyện ý.”
“Ngươi cũng không cho…..”
Hành Chi Thiên lui về sau từng bước, tay
chống lên cánh cửa, cảm giác rõ ràng là muốn tống khứ kẻ đang đứng ngoài cửa, “Còn có chuyện gì sao?”
Yêu Chi cười khẽ, đảo mắt quan sát cái cô bé đang nhìn hắn đến xuất thần kia, ghé sát vào tai của Hành Chi Thiên
thì thầm, “Ta muốn nói, tuy là ôm ngủ quả thật rất thoải mái, nhưng
ngươi cũng không biết đưa cho cô bé đồ mà các cô gái thường hay dùng
sao? Ngươi đảm nhận vai trò anh trai quả là thích hợp, chu đáo, làm đến
hạnh phúc, vui vẻ như vậy.”
Đồ mà các cô gái thường hay dùng,
Đồ mà các cô gái thường hay dùng…. Băng vệ sinh ? !
Hành Chi Thiên cả người cứng đờ, liếc nhìn về phía cái kẻ đang nhìn Yêu Chi đến si ngốc kia.
Cô bé kia cũng không ngờ lại bị bắt gặp
đúng lúc, giật mình sửng sốt, cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu tấm chăn
giường sạch sẽ vừa mới thay, cô bé nhổm mông lên, vui vẻ trườn qua trườn lại, vì thế tấm drap trải giường trắng như tuyết vừa mới thay lại bị
nhuộm đỏ từng đạo vết máu.
Mồ hôi lạnh….
“Bác Câm….” Giọng của Hành Chi Thiên có chút run, “Gọi Bác Câm mua cho ta cái kia mang lại đây.”
…. Băng vệ sinh,
Kêu Bác Câm đi mua, thật là mua cho ngươi hả.
Yêu Chi nhếch miệng, cố nhịn cười.
Trên giường, cô bé kia đan