
oạt vang lên,
Nàng đau tới mức đi cũng không đủ sức….
Một đôi giày sạch sẽ xuất hiện ngày chóp mũi của Hành Chi Nhược, cỡ giày này, chắc chắn là của nam sinh không cần nghi ngờ.
Khủy tay bất thình lình bị kéo căng, mang nàng từ dưới đất kéo lên, lực đạo nhẹ nhàng mang đến cho người ta cảm
giác an toàn, nàng hít nhẹ một hơi, toàn thân không chỗ nào là không cảm thấy đau.
“Có sao không.” Thanh âm cực êm tai.
Nàng trố mắt ra ngẩng đầu lên, lại trông
thấy một đôi mắt, một đôi mắt trong vắt như nước suối, lồng ngực của
nàng đột nhiên có cảm giác bị tắc nghẽn, giống như bị hút vào trong đó…. làm cho người ta, làm cho người ta bị đắm chìm mà quên mất cõi phàm
tục.
Ánh sáng tỏa ra trong đôi đồng tử tuyệt mỹ….
Trong đầu giống như có gì đó muốn ồ ạt
tuôn ra, nhưng dù giãy giụa thế nào vẫn bị nhấn chìm trong hắc ám…. Một
cơn đau buốt bỗng nhiên xuyên thấu qua người nàng, đau đến tê tâm phế
liệt…. đau đến mức muốn chết.
Hỗn độn tựa hồ như có ai đó đang cấp
thiết thì thầm bên tai nàng, bàn tay bị ngăn trở, thân hình ngã xuống,
lại đụng phải vật gì đó….
Tóm lại,
Tóm lại ngay thời điểm thanh tỉnh lại,
nàng liền phát hiện ra mình đang nằm sấp ở trên người của thiếu niên
tuấn mỹ kia, miệng hắn còn đang mỉm cười, chống tay nằm nghiêng trên mặt đất.
A a a a a a
A a a a a a a a a a a a a a a
Đây là chuyện gì ? ! !
Nàng luống cuống cả tay chân, vừa định ngồi dậy, do hốt hoảng, cả người mềm nhũn lại trượt chân ngồi phịch ở trên người hắn.
Đôi môi mềm mại in lên….
Góc miệng của hắn.
Lồng ngực của thiếu niên phập phồng có vẻ tức giận, hơi thở cực nóng mang theo một loại hương vị độc hữu phất qua mái tóc buông rơi tán loạn của nàng.
Như thế này, sao lại thế này.
Chỉ có thể dùng một câu, tâm loạn như ma.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Hành Chi
Nhược cúi đầu xuống đứng dậy, tay lại chạm phải lớp áo sơ mi trắng trước ngực của hắn, rụt tay về, hai má lại cọ vào môi hắn.
Quả thật là…. hả lòng hả dạ nha.
Không không không, phải dùng từ quẫn bách…. quẫn bách mới đúng.
Nàng cúi đầu, phủi bụi cùng với những
chiếc lá rụng đang bám trên người. Hắn cũng thuận thế đứng dậy, chăm chú quan sát nàng từ đầu tới chân, trong ánh mắt của hắn lúc này đã mất đi
vẻ bối rối lúc ban đầu, đôi con ngươi trong suốt như nước hồ thu, cực kỳ chuyên chú nhìn nàng, khóe miệng câu cười, cảm giác này có vẻ như phóng túng cùng với ung dung.
Đầu óc nàng vẫn còn đang mê man không thể suy nghĩ, nụ cười của hắn có cảm giác rất quen thuộc…. chính xác giống
như đang gợi lại một hồi ức nào đó.
Một bàn tay đột nhiên vươn tới, nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán nàng lên, nàng cả kinh, thân hình hơi hơi thụt
lùi về sau, lại tránh không kịp.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, mềm mại vuốt nhẹ trên trán nàng, ngay ở vị trí mà nàng biết có thể tìm được một vết sẹo nhỏ mờ nhạt.
Hắn…. đang làm gì.
Cái tên này, giở trò lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành sao.
Cánh tay bị hắn siết càng lúc càng chặt,
đôi con ngươi của hắn gợn sóng giống như mặt nước hồ bị lay động, trong
đôi mắt lạnh nhạt pha lẫn với ôn nhu lóe lên thứ ánh sáng rạng rỡ như
ánh trăng, hắn cứ như thế nắm chặt tay nàng.
Cả không gian giống như bị ai đó vặn tắt
tiếng, mọi âm thanh trong phút chốc trở nên im bặt, hắn cứ như vậy im
lặng đứng trước mặt nàng, tà áo sơ mi trắng khẽ phất phơ, đôi con ngươi
trong suốt sáng rỡ xa xăm, dưới tàng cây ngô đồng từng ánh mặt trời len
lỏi qua kẻ lá rải xuống mặt đất từng đốm nắng loang lỗ, hắn đột nhiên
bật cười thành tiếng, tiếng cười thật ôn hòa sạch sẽ tới mức có cảm giác như không hề nhiễm chút bụi trần.
Nàng thất thần trong chốc lát….
Hắn nói, “Anh đã chờ em rất lâu, tìm kiếm em cũng rất lâu.”
A ?
Đây là tình huống gì…. Bị mỹ nam tìm quả thật là…. bội phần vinh hạnh nha.
Bất quá, ca ca nói, không thể cùng người khác phái nói chuyện.
Ừ, cứ tẩu trước là tốt nhất, kẻ này tuy đẹp đến mức thanh nhã thoát tục, bất quá…. Có chút quái quái.
Trên lưng đột nhiên có cảm giác căng
thẳng, hai cánh tay của hắn vòng lấy ôm nàng thật chặt, nàng bị hắn ôm
đầu có cảm giác càng lúc càng mê man.
Nè, nhìn ngươi phảng phất như tiên nhân
bị lạc xuống trần gian, như thế nào lại giở trò lưu manh trêu ghẹo con
gái nhà lành hả…. rõ ràng là bị vấy bẩn mất rồi….
Phi, đang nói cái gì.
Kết quả hắn bật cười thành tiếng, hơi thở ấm áp của hắn phả lên gáy nàng, ngắn ngủi vài chữ lại giống như dùng
hết cả tuổi xuân, hắn nói, “Em vẫn không hề thay đổi, Dã cục cưng…. Dã
cục cưng của anh.”
Hành Chi Nhược cứng người lại, đáp trả lại ánh mắt của hắn, vẻ mặt nghi hoặc, “Dã…. cục cưng. Là ai ?”
“Đừng nổi nóng, em thật sự đã quên rồi
sao.” Hắn ôm lấy hai má của Hành Chi Nhược, nhìn chăm chú vào mắt nàng,
gằn từng tiếng nói.
“Hồi nhỏ em đã bắt cóc anh, em nói anh là ca ca xinh đẹp, còn nói muốn kết hôn với anh, anh vẫn còn nhớ rất rõ.”
Tay hắn dịu dàng xoa nhẹ lên bàn tay của
Hành Chi Nhược, mười ngón tay của hắn chậm rãi đan vào tay nàng, khép
chặt lại, “Em làm sao có thể quên được, em không nên quên.”
A a a a,
Không thể nào, làm sao lại có chuyện này…. nh