
g ta.
Từ hành lang được kiến trúc theo phong
cách cung đình, đến cung điện rồi đến bãi cỏ ở bên ngoài học viện cũng
không mất bao nhiêu thời gian, dọc theo đường đi Mạch Connie mặt tươi
như hoa, thao thao bất tuyệt, thuộc lòng đường hết mọi việc cứ như trong lòng bàn tay, “Hoàng tử xếp vị trí thứ hai của học viện Hoàng Gia, đó
là Bạch Lạc Hề, hắn chính là người có huyết thống trực hệ với người kiến lập ra học viện Hoàng Gia, cũng chính là con ruột của đổng sự trưởng
học viện hiện tại, nghe nói trước kia chủ tịch phu nhân học viện dắt
theo Bạch Lạc Hề rời nhà đi, cũng chỉ một hai năm trước mới tìm về
được.”
Kịch tình nghe có vẻ rất quen nha….
Giống như là đã nghe qua ở đâu lại nghĩ không ra.
Vẻ mặt của Hành Chi Nhược hốt hoảng, nhíu mày còn chưa kịp nghĩ kỹ, tay bất thình lình bị siết chặt, nàng sửng
sốt giật mình một chút, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Mạch Connie kích động
chỉ về phía xa xa, “Tiểu Chi cậu nhìn xem ! Lão nương ta đã nói mà người thật so với tivi nhìn càng hoàn hảo….”
Xa xa chật ních cả người.
Những người này phần lớn đều là mỹ nữ…. bầu không khí đặc quánh mùi nước hoa.
Người thật nhìn còn đẹp hơn so với trên tivi….
Có sao ?
Người thôi mà, không phải đều có hai con mắt một cái mũi cộng thêm một cái miệng sao.
Bộ có gì rất hiếm lạ à.
Hành Chi Nhược nhón chân, nhìn…. Lẫn
trong đám nữ nhân đang chen chúc cùng với ánh mặt trời chiếu rọi những
tia nắng ấm áp. Một thân ảnh đặc biệt nổi bật lên giữa đám người, trên
tai trái của hắn đeo một chiếc bông tai màu hồng lấp lánh cực kỳ chói
mắt, đôi mắt tuyệt đẹp dao động như sóng nước, luồng mắt lơ đãng quét
qua đám nữ nhân kia, khóe miệng của hắn bất giác câu lên thành một nụ
cười kết hợp với ngũ quan tinh xảo thanh tú, rực rỡ đến mức khiến cho
người ta phải mê muội, nụ cười cũng rất cạn, thờ ơ.
Hắn là….
Quả thật là, hắn.
Hắn là….
Kỳ Tú Minh ? !
Đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ ngẫu nhiên quét qua đám nữ nhân đang vây xung quanh hắn, khóe miệng ôm lấy nụ cười cho
có lệ, đột nhiên hắn giống như cảm ứng được điều gì, ngẩn người ra một
chút, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nheo lại nhìn xuyên qua đám nữ nhân
nhắm thẳng phía bên ngoài đảo một vòng, luồng mắt của hắn cực nóng, vẻ
mặt xem ra rất kinh ngạc, lại nhếch miệng cười, bộ dạng cực kỳ phóng
đãng.
“Tiểu Chi, có
phải hắn đang nhìn chúng ta không ?” Mạch Connie hết sức nghi hoặc, ánh
mắt không ngừng liếc về phía Hành Chi Nhược, rồi lại nhìn sang anh chàng minh tinh với nụ cười càng phát càng sáng lạn kia.
“Như thế nào, sao có thể chứ.”
Hành Chi Nhược cúi đầu, giọng nói ríu lại giống như tơ nhện, thanh âm càng lúc càng không có khí lực.
Ông trời phù hộ, ta chỉ muốn làm một người bình thường.
Đừng khiến cho ta trở nên nổi danh nha….
Hành Chi Nhược ánh mắt lơ đãng, ngẩng đầu ngắm trời, trốn trốn nấp nấp, nếu dưới đất mà có một cái lỗ…. nàng chỉ
sợ là đã sớm chui xuống dưới rồi.
Toàn thân của Mạch Connie giống như bị
điện giật, run lẩy bẩy, không tự chủ được siết thật chặt lấy tay của
Hành Chi Nhược, “Trời ơi, quả thật là cực phẩm mà…. Người xếp ở vị trí
thứ ba ánh mắt đã câu hồn như vậy rồi, quả là mê đảo nữ nhân nha, thật
muốn được xem thử đệ nhất hoàng tử đến tột cùng sẽ được hoan nghênh tới
trình độ nào.”
||
Không muốn biết….
Giờ khắc này, chỉ muốn tìm chỗ trốn.
“Này, này…. này, tiểu Chi cậu định đi
đâu.” Giọng nói của Mạch Connie phải dùng tới từ đại, kinh động tới vô
số mỹ nữ ngoái đầu lại nhìn, sau một hồi Mạch mỹ nhân tựa hồ cũng cảm
thấy không ổn, khoác lên khuôn mặt mình một vẻ tươi cười đến mê người,
làm ra vẻ như cầm lấy khăn lụa che miệng ho khan một tiếng, xoắn lấy
cánh tay của Hành Chi Nhược phải gọi là đủ hung tợn, thấp giọng nói,
“Mình đang nói chuyện với cậu…. Đừng đi a, gấp cái gì, Hành Chi Thiên
lại không phải ở chỗ này.”
Hành Chi Thiên….
Hành Chi Thiên ? ! !
Chỗ nào, ở đâu ? !
Hành Chi Nhược ánh mắt kinh hoàng, giống
như ăn trộm tả xem hữu xem, lại bị Mạch Connie trêu chọc đẩy một cái lảo đảo, “Chết tiệt bộ dạng này, chỉ biết làm ra vẻ.”
Làm ra vẻ ? !
Làm ra vẻ cái gì….
Ngươi, ta, cái này…. đang yên đang lành tự nhiên lại nói cái gì Hành Chi Thiên, ngươi…. biết được bao nhiêu hả.
Hành Chi Nhược trợn trừng mắt giống như nhìn thấy quỷ, nhìn Mạch Connie.
Người kia lại còn nháy mắt ra hiệu, ôm
lấy khăn che miệng nói, “Nói cho mình biết, làm sao mà cậu biết được
Hành Chi Thiên là người đứng đầu vị trí đệ nhất hoàng tử của học viện,
mình mới vừa nhắc tới hắn…. cậu liền phấn khích tới như vậy.”
Phấn khích….
Phấn khích ? ! ! ! ! ! !
|| Ngươi cho một đao để ta hôn mê đi, con mắt ngươi nhìn thế nào mà lại nhìn ra được là ta đang phấn khích hả, nó được viết rõ ràng rành mạch hai chữ “khủng hoảng” kìa.
Hành Chi Thiên, là hoàng tử.
Đệ nhất hoàng tử.
Hành Chi Nhược cúi đầu, vẻ mặt có chút quái dị, muốn cười lại cố nhịn.
“Chi…. Chi….”
Mạch Connie níu chặt lấy tay nàng quả thực rất đau, không phân biệt được nặng nhẹ, lực đạo càng lúc càng lớn.
Hành Chi Nhược nâng tầm mắt lên nhìn
nàng, nhíu mày đau đến nhe răng trợn mắt, vốn định