
cánh tay của mỹ nữ, bị nàng trừng mắt một cái, liền luống cuống sửa mồm lại, “Tiểu thư, đây hình như không đúng phép tắc, cô lần đầu tiên
đến trường, có vài người…. thói đời hiểm ác.”
Đúng đúng đúng.
Đúng thế, quản gia cùng với ca ca của ta cũng nói vậy.
Hành Chi Nhược khẳng định gật đầu một cái.
“Nói bậy,” mỹ nữ ôm lấy cánh tay Hành Chi Nhược, cười rất ư ngọt ngào, “Nàng là người đầu tiên ta chạm mặt khi
đến trường, là bạn của ta, ta đụng phải nàng, ta phải bồi thường. Không
phải chỉ là đưa một chút tiền thôi sao…. cần tới ngươi quản.” Nàng nheo
mắt liếc xéo hắn một cái, đầu ngón tay chọc vào áo sơ mi được ủi rất
thẳng thướm của người kia, “Ta muốn thế nào thì cứ cứ thế ấy….”
Tư thế này, thủ pháp này.
Nhìn thế nào cũng giống như là đang chùi tay….
Ô, chọt cũng thật chuẩn nha, từng cái
từng cái một, đều chọt đúng ngay chính giữa chiếc áo sơ mi của vị thân
sĩ trẻ tuổi xuyên vào trong ngực….
Hành Chi Nhược cố nén cơn xúc động muốn bắt chước, đổi tư thế làm bộ như đang nhìn trời.
Này vừa ngước lên lại trông thấy một chiếc máy bay đang bay là đà ở trên không.
Nheo mắt nhìn, hình như là máy bay trinh sát.
Này hình dạng của máy bay thật quen mắt
nha, oa, phần đuôi của máy bay được sơn một chữ “Hành” màu vàng chói
lọi, này chẳng phải chính là phi cơ trinh sát vẫn thường tuần tra ở trên không của tòa thành sao….
Hôm nay như thế nào lại phái tới đây ?
Nhất định là theo chỉ thị của ca ca.
Nàng trợn mắt, ném cho nó ánh mắt khinh thường, im lặng ra dấu, bảo nó nấp qua một bên.
“Ngươi làm sao vậy ? Đang nhìn cái gì….”
Mỹ nữ nghi hoặc, cũng hướng theo tầm mắt của Hành Chi Nhược nhìn lên,
chỉ trông thấy một hai chú chim sẻ bay qua.
“Ái chà, đừng nhìn, chỉ là một hai con
chim ghẻ thôi mà, trở về để ta bảo với người hầu nướng một hai con khổng tước để ăn.” Mỹ nữ đồng học dừng lại giây lát, chần chờ một chút rồi
hỏi, “Ngươi ăn qua thịt khổng tước chưa ?”
Hành Chi Nhược thành thật trả lời, “Chưa.”
Mà cho dù là có cũng chưa bao giờ hỏi qua nó là gì, dù sao thì cũng là nhổ hết lông rồi đem hầm, đều na ná như
nhau (đều là chim), ăn vào miệng xong không lý do gì lại đi gọi quản lý
phòng bếp tới hỏi, miễn cho ca ca tự dưng lại đi khai trừ một người vô
tội.
Mỹ nữ an tâm, thờ dài một hơi, “Ta cũng chưa, trở về bảo bọn họ thử độc rồi mang đến.”
A….
Hành Chi Nhược ngón tay bị nàng ta nắm lấy, không rõ nguyên nhân run lên một chút.
Chuyện này cũng có thể sao…. Quả thật là bái phục nàng ta.
“Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên ta
chuyển đến đây học, cái gì cũng đều không biết, mong được lượng thứ.” Mỹ nữ buông tay nàng ra, cung cung kính kính cúi chào một cái.
Không biết ? !
Nếu mà đem so với ta thì chắc phải hơn
rồi. Hành Chi Nhược cũng đáp trả lại bằng một cái cúi chào, ngoan ngoãn
nói, “Ta cũng là lần đầu tiên đến trường.”
“Thật đúng lúc, hai chúng ta kết bạn đi.”
“Được lắm.”
Bàn tay của mỹ nữ sờ sờ, chạm vào lớp vải áo trên lưng của Hành Chi Nhược.
“Này…. Quần áo của cậu là của nhãn hiệu nào vậy, nhìn thật tốt.”
“Mình…. là người trong nhà may.” Hành Chi Nhược liều mạng nạy tay của nàng ta ra, ca ca không biết từ đâu mời tới một nhóm người, chuyên môn phụ trách thiết kế trang phục riêng trong
tòa thành, hình như đều là các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, bất quá vài nhà thiết kết hợp lại cùng nhau làm, thành phẩm được tạo ra quả thật là không có nhãn hiệu, thật sự là…. Ai ! ! !
“Thật đáng thương, trở về, mình cùng cậu tới vài shop hàng hiệu, chọn vài bộ quần áo.”
Ách, thật sự có chuyện tốt vật sao ? !
Ta còn chưa bao giờ mặc qua quần áo hàng hiệu
Hành Chi Nhược tinh thần lập tức tỉnh
táo, ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn vị ân nhân hào phóng thích cứu tế trước mắt, vui sướng một loại tình cảm không thể diễn tả bằng lời,
“Được.”
“Này, mình với cậu nói chuyện thật hợp ý, trước kia cậu học ở trường nào ?”
“Mình vẫn học ở nhà, hôm nay…. là lần đầu tiên đến trường học.”
Mỹ nữ không nói tiếp, ba chữ thật đáng
đương, chính là dùng đôi con ngươi như thu thủy kia quét về phía Hành
Chi Nhược, ánh mắt càng lúc càng mềm mại thương xót, ánh mắt mang theo
vẻ thương hại tựa hồ như…. đang nhìn một con chó nhỏ lưu lạc ở bên đường không có người thu dưỡng.
Nàng vung tay lên, “Đi, từ nay về sau mình sẽ bảo vệ cậu.”
Được người khác
Bảo vệ…. thật tốt.
Hai người các nàng, một người thì khí
phách bốc lên tận trời hướng về phía trường chạy tới, một người thì
giống như một nàng dâu nhỏ bị lôi kéo, vội vội vàng vàng chạy theo phía
sau.
Ngoài ra, theo đuôi hai người còn có một vị tùy tùng bám theo sát gót.
Mỹ nữ không vui, xoay người lại, tư thế hiên ngang oai hùng. Xuất ra tuyệt chiêu nhất chọt nhất chuẩn của mình.
“Nè, tiểu người hầu, ngươi đừng có bám
theo ta nữa, ta nói cô nãi nãi ta từ hôm nay trở đi không muốn quá nổi
bật, không muốn quá nổi bật ngươi hiểu không….”
“Vâng…. công…. tiểu thư.”
Mỹ nữ quả thật là mỹ nữ, giở giọng điệu khinh người ra, quả là có một phong cách khác.
Chỉ có điều…. tính nết của nàng,
Nếu không muốn quá nổi bật, chỉ sợ là hơi bị khó à.
Hành Chi Nh