
ợc ngây ngốc ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Mạch Connie vẻ mặt có chút thần bí hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay.
Hành Chi Nhược ngoan ngoãn đem lỗ tai kề
sát lại, nghe thấy Mạch Connie hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ giống như thủ thỉ
thổi vào lỗ tai nàng, nhột nhột rất khó chịu, nàng ngoáy ngoáy lỗ tai
muốn lùi trở về, bàn tay lại bị Mạch Connie nắm chặt, vẻ mặt của tiểu mỹ nhân cực kỳ hào hứng nói,
“Cậu biết không…. trước khi nhập học vào
trường này mình có hỏi thăm qua, trường chúng ta có ba vị đại danh nhân
làm sở hữu nữ sinh toàn trường đều phải điên cuồng, được xưng tụng là
tam đại hoàng tử của Học viện Hoàng Gia.”
Tam hoàng tử ?
Mô típ cũ rích như vậy….
Giống y ba cái thứ tạp nham tình tiết
trong ngôn tình tiểu thuyết, trong lòng của Hành Chi Nhược bỗng nảy lên
một cỗ ác hàn, che giấu vẻ khinh thường trong đáy mắt, thân hình càng
mềm rũ vô lực, bày ra bộ dạng như nhu thuận, tiếp tục lắng nghe.
Mạch Connie vẫn còn đang chìm đắm trong
thế giới của chính mình, không thể tự thoát khỏi đó, có vẻ như càng nói
càng hưng phấn, “Xếp cuối cùng chính là người mà các nàng lúc nãy vừa
mới gọi là Kỳ Tú Minh học trưởng, nghe nói hắn gia sản hùng hậu lại là
con trai độc nhất, cậu nói thử xem, hắn lại cứ khăng khăng không chịu an an ổn ổn kế thừa gia nghiệp, mà lại đi phát hành đĩa hát, chụp ảnh,
biểu diễn làm minh tinh, thiếu chút nữa làm cho lão ba trong nhà hắn tức chết, bất quá…. ngoại hình của hắn quả thực yêu dã, mê người nha, tính
tình lại tốt, đối đãi với người khác cũng rất thân thiện nữa.”
Ngoại hình yêu dã….
Khóe miệng của Hành Chi Nhược co rúm một chút không để lại dấu vết, cố nhịn cười, “Cậu gặp qua rồi sao ?”
Mạch Connie sửng sốt, tay cũng buông
lỏng, “Gặp qua trong TV, chưa gặp qua người thật ngoài đời, cho nên mới
chuyển đến trường này học để nhìn…. Hắc, quả là cơ hội tới thật đúng
lúc.”
Rét lạnh…. Động cơ chuyển trường này quả thật chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, “Thuần” !
Hành Chi Nhược lẳng lặng thu hồi lại bàn
tay bị nắm chặt đến tê dại, không dự đoán được còn chưa kịp chậm rãi thở phào, tay còn lại lại bí tóm lấy, Mạch Connie siết chắt lấy tay nàng,
vẻ mặt rất hưng phấn, “Đi, chúng ta xuống dưới xem, thuận tiện mình nói
cho cậu biết hai vị hoàng tử còn lại là ai.”
A….
Không muốn đi, ta không đi có được hay không.
Hành Chi Nhược thụt lùi về sau, vẻ mặt méo xẹo.
Bất quá, tình hình này rõ ràng là không có đường lui rồi.
Cả người nàng lảo đảo bị Mạch Connie lôi kéo, phóng xuống hành lang.
Dọc theo đường đi thỉnh thoảng cũng có
vài nữ sinh cũng đang vọt xuống dưới, Hành Chi Nhược bị xô đến đứng
không vững, ngã bên này lệch bên kia, đầu óc càng lúc càng mê man.
Mạch Connie dừng bước, che chắn cho Hành
Chi Nhược, chau mày, hé miệng ra tính mắng cho đám nữ sinh không biết
quy củ kia một trận, bất quả tên đầu sỏ gây chuyện trong nháy mắt ngay
cả bóng cũng nhìn không thấy, quả thật là….
“Một đám sắc nữ giống như khỉ quýnh đít.” Mạch Connie oán hận nói, kéo Hành Chi Nhược, “Không có việc gì chứ có
chỗ nào không thoải mái sao chúng ta mau một chút đi bằng không đến lúc
đó chẳng nhìn thấy gì hết.”
Nói chuyện không cần tới dấu ngắt câu, ánh mắt gấp gáp, khẩn cấp.
Còn nói người ta, người này cũng chẳng phải đích thị là sắc nữ giống như khỉ quýnh đít sao.
Hành Chi Nhược cố nhịn cười, nhẹ giọng nói, “Mình không sao, đi thôi.”
Leng keng thùng thùng….
Đó là tiếng giày cao gót của Mạch Connie nện trên mặt đất.
Kiến trúc của học viện Hoàng Gia thật sự
là xa hoa, ngay cả sàn cũng không biết dùng vật liệu gì để lót, phải nói sáng choang đến chói mắt…. Hình bóng phản chiếu thật rõ ràng, giống như đang bước trên mặt gương, cũng không hề trơn trượt, đôi giày cao gót
của Mạch Connie giẫm trên mặt sàn, chạy như bay thế kia nhưng bước chân
lại rất vững vàng, cũng không hề nhìn thấy nàng trượt chân, chỉ có
điều…. làn váy cứ nhẹ nhàng tung bay lên như thế, Hành Chi Nhược bị nàng lôi kéo cúi đầu chạy, vô tình nhìn xuống sàn…. lơ đãng quét mắt một cái liền nhìn thấy tiểu khố khố của nàng ta, a…. Nàng mặc là hồng nhạt có
viền hoa.
||
Bừng tỉnh đại ngộ, bởi mới nói vừa mới
bước vào trường không được bao lâu, liền có người lén lút chuyển cho
nàng một cái hộp, nói là do ca ca đưa đến, chết sống cũng phải bắt nàng
cởi váy ra đổi lại thành quần, nguyên lai sự tình chính là như vậy.
Chỗ này thiết kế quả thật là hảo nha, mười phần nhân tính hóa.
Nhưng thật ra vẻ đẹp của nó cũng chỉ có một số ít học sinh khác phái được chiêm ngưỡng.
Hành Chi Nhược kéo kéo Mạch Connie, ánh mắt lơ đãng, quét một cái xuống sàn nhà bóng loáng như tấm gương soi kia.
Kẻ kia đột ngột thắng lại, đứng thẳng
người, sửng sờ một chút, đá đá mũi chân cúi đầu, im lặng ngó xuống sàn
nhà một hồi lâu, do dự sửa lại váy một chút, quay đầu nghiêm trang nói,
“Như thế nào…. Cậu cảm thấy màu hồng nhạt không hợp với chiếc váy này hả ? Ừ…. Trở về đổi lại màu đen viền ren, nếu không đem toàn bộ nội y đều
thay đổi có được không ?”
Kỳ nhân !
Hành Chi Nhược trong nội tâm mãnh liệt dậy sóng, siết chặt lất tay của nàn