
kêu nàng buông tay ra thì nhìn thấy Mạch Connie đang trố mắt ra nhìn trân trối về phía sau,
bao nhiêu khổ tâm vất vả từ nãy tới giờ cố gắng duy trì hình tượng thục
nữ đều mất sạch.
Đã xảy ra chuyện gì….
Hành Chi Nhược phản xạ theo bản năng dùng sức rút tay về, vừa mới chuẩn bị quay đầu lại nhìn, lại bị mất trọng
tâm lảo đảo ngã về sau, va phải một bức tường…. mềm mềm lại ấm áp…. hơi
thở xa lạ ẩm ướt lại nong nóng phất nhẹ qua tai nàng dừng lại ở gáy mang tới một cảm giác nhồn nhột.
Nàng ngẩn người ra một chút, nhưng cả người lại nhất thời thả lỏng.
Còn đang nghi hoặc ở phía sau làm thế nào lại có bức tường.
Nguyên lai là một bức tường thịt.
Thở phào nhẹ nhõm.
Thần kinh đang căng thẳng thật vất vả mới có thể thả lỏng, lại bị giọng nói quen thuộc của người nọ làm sợ tới
mức cả kinh, toàn thân của Hành Chi Nhược bị đẩy vào trạng thái bị vây
khốn phòng bị khẩn cấp. Ngày đó thanh âm này vốn rất thích hợp để ca
hát, giờ phút này lại vừa mừng vừa sợ vang lên “Hành Chi….”
Là hắn….
Là hắn, má ơi.
Còn không đợi cho hắn gọi xong, Hành Chi
Nhược tức tốc xoay người lại, cúi đầu, cung kính khom người cúi chào,
“Xin chào học trưởng, em là học sinh mới chuyển trường đến, em gọi là
Chi Nhược, mong được chiếu cố nhiều hơn.”
Kỳ Tú Minh giật mình sửng sốt, ánh sáng
lấp lánh trong đôi mắt hắn ngập đầy màu sắc, vẻ mặt sáng tỏ, kinh ngạc
trong đôi mắt cũng hóa thành vui sướng, hắn híp mắt lại, cười rất ư vui
vẻ, nụ cười tươi rói nở rộ ra như ánh mặt trời chói lọi vô cùng đẹp mắt, “Ừ, anh là Kỳ Tú Minh, hẳn là lớn hơn em vài tuổi.”
“Thành thật xin lỗi, va phải anh.”
Hành Chi Nhược ngoan ngoãn giải thích, bả vai lại Mạch Connie ôm lấy, nàng cũng nở nụ cười thật ngọt ngào nói.
“Học trưởng, em là Mạch Connie, cũng là học sinh mới chuyển trường.”
Kỳ Tú Minh nhẹ nhàng đảo mắt qua nàng một cái, gật đầu, cười đến quyến rũ, ánh mắt lại vẫn cứ chuyên chú vào Hành Chi Nhược, “…. Lại đây.”
Hành Chi Nhược gục đầu xuống, hết sức không tình nguyện, từng bước từng bước nhích lại gần.
Lại bị Mạch Connie vung tay lên, đẩy một
cái, nàng không kịp đề phòng trúng chiêu, thẳng tắp hướng trên người Kỳ
Tú Minh ngã xuống.
Lại vừa vặn bị ôm lấy….
“Sau này đi đường nhớ cẩn thận một chút.” Hắn khom người đỡ lấy vai của nàng, bộ dạng cực kỳ ái muội, sáp đầu lại thì thầm vào tai nàng, “…. Chi Nhược, chút nữa ở bên kia bãi ngô đồng
phía sau trường chờ anh.”
A….
Hành Chi Nhược ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút đần độn.
Hắn lùi về sau vài bước, nâng tay lên vân vê hồng đinh ở trên tai, cười rất thoải mái, đôi con ngươi lóe lên tinh quang chói lọi như ánh sáng ngọc, giống như đang cất giấu rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cả đám nữ sinh đang vây quanh bốn phía
trở nên điên cuồng, ánh mắt cuồng nhiệt lại vô tận si mê nhìn chăm chăm
vào thần tượng trước mặt.
Hắn lại làm như không hay biết….
Chàng trai hòa nhã không một chút để ý, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười còn chói lọi và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Cổ nhân nói: phượng hoàng minh hĩ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triêu dương.
Cổ nhân lại nói: phượng cao tường vu thiên nhận hề, phi ngô bất tê; sĩ phục xử vu nhất phương hề, phi chủ bất y.
(Câu trên trích ra từ Kinh Thi có
nghĩa là: Chim phượng chim hoàng cất tiếng, âm thanh vang trên sườn núi
cao. Ngô đồng mọc lên, sum suê nắng sớm; còn câu dưới là hình như trích
trong một bài hát của Khổng Minh Gia Cát Lượng)
Chính là cây ngô đồng này….
|| Mà này cây ngô đồng vốn có hình dạng như thế nào hả.
“Chút nữa ở
bên kia bãi ngô đồng phía sau trường chờ anh.” Một câu chỉ có vỏn vẹn
mười ba chữ, lại ở trong đầu của Hành Chi Nhược giống như sóng cuộn
thượng nhào hạ lộn, lăn qua lăn lại một hồi lâu…. Nàng mới chột dạ liếc
mắt về phía cái gọi là bãi…. nằm ở thấp thoáng phía xa xa của học viện
Hoàng Gia, từng hàng đại thụ rậm rạp, san sát nhau, nhiều không đếm xuể.
Cái bãi này…. Nhón chân lên ngó một cái…. xa ngút tầm mắt nhìn không thấy được điểm tận cùng, từng mảng cây cối
xanh um, muốn tìm cho ra được cây ngô đồng chỉ sợ là nan giải.
Hành Chi Nhược quét tầm mắt ra xung
quanh, giẫm đạp lên lớp lá khô đẫm nước rơi rụng trên mặt đất, dọc đường tìm kiếm, những chỗ nàng đi qua dưới chân đều vang lên âm thanh sột
soạt.
Nơi này giống như chốn thiên đường đã lâu không được bàn tay của con người dọn dẹp, những chiếc lá khô rải đầy
khắp mọi nẻo, ẩm ướt, bầu không khí cũng cực kỳ tươi mát.
Thấp thoáng xa xa, một cây đại thụ cao
ước chừng bảy tám thước, vươn thẳng lên tận trời, tràn trề sức sống,
cành lá xum xuê rậm rạp, xanh um tươi tốt, làm cho cả không gian tràn
ngập một màu xanh biêng biếc.
Ánh mặt trời luồn qua từng kẻ lá rải xuống mặt đất từng chùm sáng, đan dệt vào nhau làm người ta hoa cả mắt.
Âm thanh lào xào loạt xoạt không biết từ
đâu vang tới, nàng gạt lùm cây che trước mặt ra, định tiến về phía trước nhưng lại khựng lại, vụng trộm giương mắt nhìn chăm chú khung cảnh
trước mặt.
Bên dưới những tàng cây xanh ngát, từng
chùm sáng loang lổ phản chiếu từ ánh mặt trời r