
ược che giấu ý cười ở trong mắt.
“Đúng rồi, mình gọi là Mạch ? Connie, cậu tên gì….”
“Chi Nhược.”
“Chi Nhược…. Ừ, hiện tại họ này cũng rất hiếm.”
Hành Chi Nhược cúi thấp đầu xuống.
Một chưởng chụp tới, đánh cho Hành Chi Nhược lảo đảo, xém chút đứng không vững.
“Cậu cũng đừng cảm thấy tự ti, họ này
cũng rất tốt, mình lúa mạch cậu hạt mè, quả là hữu duyên nha, đều ăn
được, cậu nói có đúng không.” (Cesia: định nghĩa duyên phận của nàng này quả thật…. bó tay)
Hành Chi Nhược cố nhịn cười, siết lấy tay nàng càng chặt.
Bạn bè,
Lần đầu tiên có được một người bạn tốt.
Học viện Hoàng Gia….
Tất cả hy vọng của nàng đang khởi đầu thật tốt.
Ca ca, ngươi biết không, đây mới chính là cuộc sống mà ta mong muốn….
Vài luồng mắt lãnh đạm, tò mò, lại đoán không ra được là đang nghĩ gì cứ săm soi bắn về phía bên này.
Hành Chi Nhược cúi đầu qua loa điền vào
đơn, thành thành thật thật ngồi ở trên ghế, cả người cứ có cảm giác như
bị kim chích, cứng đờ.
Mạch ? Connie bộ dạng như chẳng hề để ý,
tao nhã ngồi nghiêng người trên ghế, cẩn thận giũa giũa gọt gọt lại bộ
móng tay xinh đẹp của mình, chính là đôi chân đang giấu ở dưới bàn kia,
lắc lư…. nhìn rất là trêu ngươi.
“Tiểu Chi, không thể tưởng tượng nổi là
chúng ta thật có duyên ha, cư nhiên lại được phân ở cùng một ban.” Tiểu
mỹ nhân thổi ra một hơi, tiếp tục độc hại bộ móng tay của mình.
“Ừ.”
Hành Chi Nhược nâng tầm mắt lên liếc xéo hai bên, lại im lặng cúi đầu xuống, hốt hoảng nhìn chằm chằm vào chữ in trong sách.
Học viện Hoàng Gia,
Nguyên lai muốn hòa hợp với những người ở đây quả thật không phải là chuyện dễ.
Học viện Hoàng Gia học viện Hoàng Gia….
nhớ kỹ phải nhớ kỹ cái tên này, còn tưởng rằng nó được đặt tên sao cho
nghe có vẻ quý khí sang trọng, thì ra những kẻ có thể vào học ở đây bối
cảnh gia đình quả thật không tầm thường chút nào, nếu không phải nhảy ra một cái có huyết thống hoàng tộc của một quốc gia, thì mười người cũng
có một người là con của một vị quan lớn hoặc đại tài phiệt…. còn tưởng
là có thể ở chỗ này trải qua một cuộc sống thường dân bình thường, đúng
là khó càng thêm khó mà.
|| Học viện Hoàng Gia, thật sự là…. danh xứng với thực.
Trong phòng học cứ ba đến năm người tụ
lại thành một nhóm, nhàn nhã chuyện trò với nhau, người cũng không nhiều lắm, càng lúc càng vắng vẻ, không ai để ý tới hai học sinh chuyển
trường bất thình lình xuất hiện tại phòng học, đây là nơi đào tạo tinh
anh, mà bản thân những kẻ tinh anh này tất nhiên đều mang trong mình bản chất kiêu kì, ngạo mạn.
Bao nhiêu năm cũng rất ít có học sinh mới chuyển vào, nay tự nhiên liền nhảy vào một lúc hai người, chỉ sợ là càng thêm xa lạ.
Nguyên tưởng có thể cùng với bạn cùng lớp nói chuyện phiếm kết giao bằng hữu, hiện tại….
Hành Chi Nhược thở dài một hơi, cả người
mềm nhũn nằm gục xuống, đầu vô lực gối lên trên mặt bàn, mái tóc đen dài mềm mại tuyệt đẹp cứ theo thế trượt xuống đầu vai xõa tung trên mặt
bàn, làm cho người ta nhìn một cái đều phải rung động, giống như một
dòng suối bóng mượt làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị mà nhu nhược
của nàng.
Trong phòng học tụ tập vài nam sinh, thúc cánh tay lẫn nhau, liếc mắt về phía nàng, vẻ hào hứng trong mắt càng
lúc càng đậm. (Cesia: Bộ không sợ bé Thiên làm cỏ hết sao)
Hành Chi Nhược vẫn cứ thản nhiên như
trước, đôi con ngươi long lanh ngân ngấn nước, chớp chớp mắt hết sức
chuyên chú ngắm nhìn Mạch Connie tu sửa móng tay, vẻ mặt giống như là
con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Bầu không khí im lặng quỷ dị trong phòng học bỗng nhiên hỗn loạn….
Hành Chi Nhược cả người chấn động, miễn
cưỡng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nữ sinh của toàn ban cơ hồ đều đang
đứng chen chúc ở cửa sổ phòng học, vài tiếng thì thầm xen kẽ với tiếng
thét chói tai phấn khích khiến cho Mạch Connie đang cúi đầu giũa móng
tay, run bắn lên, gọt rớt mất một mảng nhỏ móng tay.
Có chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt hai người trao đổi lẫn nhau, vẻ mặt đều có chút khó hiểu.
“A…. Đại minh tinh nha, hắn như thế nào lại có thể đến trường.”
“Đúng vậy, đã lâu cũng không thấy hắn đi
học, chứ không phải hắn về nước sẽ bắt đầu tổ chức một liveshow sao? A…. Nếu có thể tổ chức ở trường, ta đây hạnh phúc chết đi được.”
“Em yêu anh ! Học trưởng Tú Minh ! ! ! ! ! ! ! !”
Tiếp sau đó là một trận thét chói tai của các nữ sinh, thanh thế kinh khủng như thế e là công lao của toàn thể nữ sinh của trường, dẫn tới các cánh cửa thủy tinh ở ngoài hành lang đều
bị chấn động tới mức kêu lên ong ong, tiếp theo đó là từng đợt thì thầm
khe khẽ, “Đám nữ sinh này thật là không biết xấu hổ mà.” “Đúng vậy đó….
Chán ghét.” “Bất quá hắn lại còn có thể nở nụ cười, mà hắn cười rộ lên
như vậy thật sự đẹp nha…. Tú Minh, ta cũng yêu ngươi ! ! !” “….”
Một mảnh hỗn loạn, cửa sổ hành lang bị đè đến sắp sụp tới nơi.
Điên rồi, điên rồi.
Hành Chi Nhược định đứng dậy, vừa nghe
tới hai chữ “Tú Minh” lại ngoan ngoãn ngồi trở xuống, nhìn cả đám nữ
sinh đang điên cuồng này, nàng lắc đầu, hơi có chút buồn cười.
Mặt bàn vang lên vài tiếng cốc cốc thanh thúy.
“Tiểu Chi.”
Hành Chi Như