
ợc trút bỏ.
Không có gì thì tốt….
Chỉ có điều căn bệnh này, quả thật kỳ quái.
Chi Nhược, sau lúc đó anh vẫn luôn hối
hận, nếu năm đó ngay thời điểm em khóc lóc tìm anh, anh có thể bảo vệ
được cho em…. thì có lẽ em đã không biến mất, bốn năm, ký ức mà em đã
đánh mất có thật là chỉ có bốn năm thôi sao.
Anh sẽ thực hiện lời hứa đó, cho dù em
không cần đến anh…. anh cũng muốn chăm sóc cho em, không để em bị sợ hãi tổn thương, anh có thời gian của cả đời.
“Thứ nhất tốt nhất là không gặp nhau, như thế cũng sẽ không phải lòng nhau.”
“Thứ hai tốt nhất không cần kết bạn, như thế cũng sẽ không thiếu nợ nhau.”
Mạch Connie cầm quyển sách, dựa cả thân
người vào cánh cửa sổ ốp kính, ánh mắt mơ màng…. vẻ mặt này, đích thị là bộ dạng của cô gái nhỏ động xuân tâm.
Hành Chi Nhược vốn đang lười nhác nằm úp
mặt trên bàn, bị thanh âm trầm bổng tràn ngập tình yêu cùng với nỗi khổ
tương tư của nàng, nhịn không được giật mình một cái ngồi thẳng dậy,
liều mạng xoa xoa cả người, trong khoảnh khắc toàn thân đều cảm thấy rét lạnh, phảng phất có cảm giác như sương giá của tháng chạp đang kéo tới.
Cánh cửa phòng học bịch một tiếng bị đẩy ra, hai ba nữ sinh đang nói cười vui vẻ bước vào.
“Nè, nghe nói gì chưa, nghe đồn là trong trường học của chúng ta có một công chúa đó.”
Mạch Connie sửng sốt, vểnh hai lỗ tai lên lắng nghe….
“Thật hả…. tin tức truyền đi thật đúng là nhanh.”
“Nói vậy cậu cũng đã nghe thấy ?”
“Nghe nói chính miệng của tam hoàng tử
tuyên bố, buổi biểu diễn lần này không chỉ thay đổi nơi biểu diễn mà còn rầm rộ huy động rất nhiều nhân lực, chuyển đến tổ chức tại học viện
Hoàng Gia của chúng ta, hắn còn tuyên bố buổi biểu diễn lần này là đặc
biệt muốn dành tặng cho nàng ấy.”
“Cậu đoán thử xem sẽ là ai…. là ai.”
“Dù sao cũng sẽ không phải là ngươi.”
“Đáng ghét, đi mau.”
Mạch Connie mím môi, uể oải ngồi bên cạnh Hành Chi Nhược, chỉ vào đám nữ sinh đang tíu ta tíu tít, cãi nhau ầm ĩ
nói, “Nhìn coi, một đám tiểu bà tám, sau này đừng có học theo bộ dạng
của các nàng.”
“Tiểu Chi, nói cho cậu biết một chuyện.”
Mạch Connie có chút thần bí, ghé sát vào tai nàng nói, “Nếu như mình
nói…. cái đó…. mình chính là công chúa cậu tin không ?”
Hành Chi Nhược khóe miệng co quắp, giật
lấy quyển sách nàng ta đang ôm trong lòng, tỉ mỉ lật từng trang, nghiêm
nghị nói, “Kỳ thật mình cũng có chuyện giấu giếm cậu…. Mình không phải
gọi là tiểu Chi.” Nàng dừng lại một chút, trầm tư, giống như là đã hạ
rất lớn quyết tâm, tha thiết chân thành đáp lại ánh mắt nghi hoặc của
Mạch Connie nói, “Mình có một đứa con gái, nàng gọi là Bạch Tuyết.”
“Cậu thôi đi cậu….” Ánh mắt của Mạch Connie phải gọi là muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong.
“Được rồi, vậy mình nói thật, mình không gọi là tiểu Chi, mình là Hành Chi Nhược, là em gái của Hành Chi Thiên.”
Mạch Connie thả cuốn sách rơi xuống bàn,
dứt khoát ôm lấy vai của nàng, nâng cằm nàng lên, đuôi lông mày run lên
nhè nhẹ giống như đang cố nén cười, “Cậu thật đúng là đừng nói nữa…. cái bộ dạng mặt dày mày dạn của cậu, quả thật rất có phong độ tuổi trẻ của
mình.”
||
Nói thật ngươi lại không tin, tùy ngươi.
Cuộc sống trong học viện quả nhàm chán,
có người lại càng muốn làm những chuyện nhàm chán, tỷ như kẻ này…. Được
được, sắp đến giờ tan học, lại muốn trèo tường trốn ra ngoài, nói là
muốn mua cái gì gọi là bánh của người bình dân ăn, kết quả nói lý lẽ
khuyên can một hồi, hai người mới thống nhất cuối tiết thứ nhất, xuống
tạm nhà ăn được xây theo phong cách Châu Âu, trang hoàng cực kỳ hoa lệ,
phí tiền của học viện mua một chút điểm tâm bánh ngọt, sau đó trải một
tấm vải bông bèo nhèo ở trên bãi cỏ ngồi ăn.
Tiền….
Dĩ nhiên từ cái golden card của Mạch Connie.
Về phần…. tấm vải bông bèo nhèo, đổ mồ
hôi lạnh, cũng không biết là nàng moi từ đâu ra…. nhìn quen quen nha,
giống với chất liệu của chiếc váy mà mình mới vừa thay ra chẳng được bao lâu.
Hành Chi Nhược nhịn không được lại liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm thinh, im lặng gặm bánh ngọt.
“Tiểu Chi, cậu nói nếu mình yêu cầu Kỳ Tú Minh trở thành phò mã thì thế nào.”
Khụ khụ khụ….
Bị mắc nghẹn, luống cuống.
Hành Chi Nhược cúi đầu xuống vừa ho vừa
cười, nước mắt cũng chảy ra, cố hết sức nói, “Không tồi, diện mạo của
hắn quả thật rất không tồi.”
“Ừ, mình cũng cảm thấy như vậy.”
Bộ dạng của Mạch Connie lúc này quả thật
đúng tiêu chuẩn của một thục nữ, cắn nhẹ một miếng bánh ngọt có bơ,
giống như sợ mình nói chưa đủ rõ, lại tiếp tục bổ sung, “Mình lớn như
vậy chưa bao giờ thấy qua một người…. đẹp trai như vậy….”
Cái từ “đẹp trai” phát ra từ phế phủ, âm
còn chưa phun ra hết lại bị nuốt trở vô, trong lúc nhất thời nàng giống
như là bị nấc cụt, chỉ trố mắt ra phía sau của Hành Chi Nhược, vẻ mặt
dại ra.
Thần sắc của Hành Chi Nhược lập tức trở nên khẩn trương, thân hình phải gọi là cứng ngắc.
Nói như vậy xuất hiện loại hiện tượng này…. chỉ có thể có hai loại tình huống.
Một, sau lưng của Hành Chi Nhược nhất định có quái thú….
Hai, sau lưng Hành Chi Nhược có soái ca….
Mà cả