Teya Salat
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

e hơi đang nép mình dưới những tàng cây râm mát xanh um.

Hành Chi Nhược nhíu mày, liếc nhanh về hướng đó, thở dài, “Người nhà của ta đã tới đón, ta đi trước đây.”

“Nhưng….” Ánh mắt của Bạch Lạc Hề rối rắm xen lẫn với đáng thương, vẻ mặt kia tựa hồ như muốn nói, anh vẫn còn

rất nhiều chuyện muốn nói với em, ở cùng với anh thêm một chút có được

không.

Ai nói là đệ nhị hoàng tử Bạch Lạc Hề vốn là một kẻ lãnh đạm, không quan tâm đến chuyện của người khác, thanh nhã lại thoát tục như tiên nhân.

Báo cho ngươi biết, hắn rõ ràng là một viên kẹo đường thích vòi vĩnh…. một thiếu niên vừa thích vòi vĩnh lại vừa thích làm nũng.

Thật sự là…. đáng yêu a….

Muốn ôm vào lòng, hảo hảo yêu thương.

Đầu thì nghĩ như thế, tay chân cũng lập tức hành động theo.

Hành Chi Nhược nhón chân lên, khép hờ mắt, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, mềm mại…. lại ấm áp, cảm giác thật tuyệt vời.

Bạch Lạc Hề sửng sốt tới mức đần người ra.

Hành Chi Nhược nhanh chóng thu hồi lại

hành vi lưu manh của mình, bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói, “Đây là…. cảnh cáo, về sau đừng có quấn lấy ta nữa, ca ca thường xuyên dùng biện

pháp này để cánh cáo ta, rất hữu hiệu.”

“Ca ca của em thường xuyên làm vậy với em sao ?” Hắn nhịn không được hỏi một câu.

“Rất kỳ quái sao, huynh muội không phải đều như vậy à ?”

“….”

Tiếng còi xe chói tai đột ngột vang lên.

Làm nhiễu loạn tầm nghiêm trọng của vấn đề mà hai kẻ đang thảo luận.

Một chiếc xe chậm rãi chạy tới, dừng lại

bên cạnh Hành Chi Nhược, cửa kính xe vẫn đang đóng, không hiểu sao lại

làm cho trong lòng Hành Chi Nhược sinh ra một loại cảm giác áp bách,

nàng kiên trì cố đè ép cái cảm giác đó xuống, tiến vào trong xe ngồi

xuống.

Quả nhiên….

Ca ca thân ái của nàng đang ngồi ở bên trong.

Bầu không khí quái dị bao trùm khắp xe,

tài xế cả thân hình đều cứng ngắc, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía

trước, im lặng lái xe.

Hành Chi Thiên nhấc chân lên, thân hình

tao nhã thẳng tắp, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn lúc này cực kỳ có tiết tấu gõ gõ vào tay vịn của ghế ngồi, âm thanh phát ra làm cho thần

kinh của Hành Chi Nhược càng lúc càng trở nên khẩn trương.

Hành Chi Thiên liếc mắt về phía kính

chiếu hậu của xe, xe đã chạy được một đoạn khá xa nhưng Bạch Lạc Hề vẫn

còn đứng lại ở đó, thất thần dõi theo bóng của xe mỗi lúc một xa dần.

Hành Chi Thiên hừ nhẹ một tiếng, thanh âm trầm tĩnh không nhanh không chậm, nghe không có vẻ quá mức phập phồng,

“Các ngươi như thế nào lại ở cùng nhau.”

“Là ngẫu nhiên chạm mặt, bọn em…. không, phải nói như thế nào.”

Ca ca từng nói, không thể tùy tiện cùng

người khác phái nói chuyện, cho nên có một số chuyện tốt nhất là cứ giấu nhẹm đi, không nói là hay nhất.

Hành Chi Nhược trong lòng suy tính, đầu cúi càng lúc càng thấp.

Tiết tấu của tiếng vang đột nhiên im bặt, Hành Chi Thiên bất động thanh sắc nâng tay lên, Hành Chi Nhược cả kinh, rụt đầu lại, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Hắn sửng sốt, mím môi, vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt ôn nhu, động tác lại không hề nhẹ nhàng chút nào.

“Nghe nói Kỳ Tú Minh hôm nay đến trường học ?”

“…. Thật không.” Cứ giả ngu là tốt nhất.

“Hôm nay ở trường học chơi vui chứ ?”

Hành Chi Thiên nhìn nàng, ánh mắt mang theo sủng nịnh lại tựa hồ ẩn giấu rất nhiều cảm xúc phức tạp, “Xem ra em hôm nay so với lúc ở nhà không

giống, tâm tình tựa hồ rất tốt, còn có….” Hắn kéo dài giọng, ánh mắt

của hắn nhìn nàng cực kỳ có thâm ý, “Em hôm nay có vẻ như đặc biệt sợ

anh.”

Có sao….

Rõ ràng tới như vậy à.

Hành Chi Nhược rõ ràng là cứng đờ hết cả người, mỉm cười gượng gạo.

Sắc mặt của Hành Chi Thiên rất khó coi,

khuôn mặt trầm tĩnh, môi mím lại, lặng lẽ trượt tay ra sau lưng nàng,

kéo nàng ôm vào trong lòng hắn. Tay kia lần mò kéo màn che xuống, che

lại tầm nhìn của tài xế đang vụng trộm liếc nhìn hai người. Hắn cúi đầu

xuống thấp giọng thì thào vào tai nàng, “Hai người các ngươi…. mới vừa

rồi làm cái gì….”

A ^

A a a a a a a !

Hắn nhìn thấy được bao nhiêu ? !

Bất quá, chuyện này chẳng lẽ rất hệ

trọng, Hành Chi Thiên có thể làm như vậy đối với nàng, vì sao nàng không thể cùng người khác làm thế….

Hành Chi Nhược căng thẳng đến mức bàn tay đặt ở trên đùi, ngón tay có chút run rẩy.

Ánh mắt của Hành Chi Thiên nóng rực, vô cùng phức tạp, hắn nghiêng người.

Một nụ hôn liền hạ xuống, cuồng nhiệt lại xen lẫn với ý tứ trừng phạt, mang theo hương vị tanh tanh ngọt ngọt….

Hành Chi Nhược nhíu mày, cố chịu đựng đau đớn, miệng tựa hồ như bị cắn

nát.

“Ca ca….” Nàng bất an chống tay cố đẩy

hắn ra, nhưng ngay sau đó hai cổ tay lại bị hắn chế trụ chặt chẽ, ngay

cả nhúc nhích một chút cũng không được.

Hắn hôn vẫn cứ như thế bá đạo, tuyệt đối

không cho phép chống cự, vẻ tao nhã ngày thường biến mất không còn thấy

tăm hơi, hắn phiền toái giựt phăng nút áo sơ mi của chính mình ra….

Tình huống này, sao lại có cảm giác quen thuộc đến như thế.

Đầu lưỡi của hắn tham lam tiến vào trong miệng nàng, vô cùng dây dưa, càn quấy.

Mang theo cảm giác giống như đang trút căm phẫn.

Hắn vẫn còn không quên thì thào, “Đã quên rồi sa