
rong chốc lát, ngẩn người ra nhìn trừng trừng vào tấm
đệm trắng như tuyết.
Phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, nàng cứ như
thế ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào tường, một bàn tay lặng lẽ vói ra sờ sọang phía sau lưng.
Phòng rất lớn, nàng dựa vào tường, động
tác lại cực nhẹ, cho dù nhìn ở góc độ nào cũng không thể phát hiện được
hành động nàng đang che giấu phía sau.
Bức tường màu trắng vừa bóng loáng lại
vừa trơn trượt, nàng tỉ mỉ rà soát, chạm được vào nơi nào đó, xúc động,
tay dùng sức đẩy một cái, trên tường đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, sờ
vào bốn góc của nó, hình như là để cất giữ một quyển sổ nhỏ, nàng bất
động thanh sắc lấy nó ra, lặng lẽ giấu nó sau lưng, dùng áo che lại.
Tất cả mọi động tác đều thật cẩn thận, không một ai có thể phát hiện.
Kỳ thật chính nàng cũng không hiểu tại
sao mình phải làm chuyện thần kinh như vậy, căn phòng không hề có người, nàng chắc chắn là có thể quang minh chính đại làm.
Chính là…. trong tiềm thức có một giọng
nói nhắc nhở cho nàng biết, không an toàn…. tựa hồ ở khắp nơi đều có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Hành Chi Nhược di chuyển có chút cứng
ngắc, đóng lại cái khe bí mật ở trên tường, vươn người, làm bộ ngáp một
cái, liền miễn cưỡng đá đôi dép lông ra, chui vào trong chăn, trùm đầu
lại.
Thời gian cứ như thế tích tắc tích tắc trôi qua….
Nàng nằm ở trong chăn lăn qua lăn lại một lúc lâu, lén lún nhìn trộm về phía bức tường, bức trường vẫn một mảnh
trắng tinh, dù nhìn thế nào cũng nhìn không ra vết tích của cái khe bí
mật. Nếu không phải mới vừa rồi bị Hành Chi Thiên ép vào trên tường, dép lông vô tình chạm vào nơi đó, chỉ sợ là vĩnh viễn nàng cũng không thể
phát hiện được cái bí mật đó.
Quả thật là….
Quỷ dị.
Lại lùi đầu vào trong chăn, Hành Chi
Nhược phục hồi lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy ra vật đang giấu ở sau lưng, tỉ mỉ vuốt lên nó, bật đèn pin lên ở trong chăn xem….
Đây là một quyển sổ, bìa rất mềm.
Quyển sổ cũng không còn nguyên vẹn, phía
sau đã bị xé đi rất nhiều trang, nàng cẩn thận sờ soạng…. vết xé rất
ngay ngắn, chắc chắn là do con người làm, có vẻ như phân nửa quyển vở đã bị xé đi.
Quyển vở có màu dâu tây, ngoài bìa in hình một cái bánh donut rất lớn.
Ở trên mặt của bìa trước là những chữ
viết xiêu xiêu vẹo vẹo, một hàng chữ to đề ‘ký sự tuổi thơ’, xem nét chữ này chắc chắn là của một đứa bé viết.
Quả nhiên….
Ký tên, là ba chữ, Dã cục cưng.
Dã cục cưng ? !
Cái tên này quái lạ tại sao lại cảm thấy quen thuộc như thế….
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Ngày 1 tháng 4, trời quang
Hôm nay Dã cục cưng thay Hành Chi Thiên cầu hôn với Kỳ Tú Minh ca ca.
Hắn thật sự rất xinh đẹp, cười rộ lên làm cho cả hai mắt đều híp lại, đôi nhĩ đinh đỏ rực như lửa, cục cưng
muốn lấy nó đưa cho cha nhỏ. Nhưng Tú Minh ca lại nói đây là vật gia
truyền, sau này chỉ có thể đem tặng nó cho người yêu làm vật đính ước,
lúc hắn nói còn kín đáo chân thành tha thiết nhìn ta, vì thế ta biết, ta nghĩ là hắn nhất định rất thích ca ca, nếu không cũng không nói nhiều
với ta như vậy, hẳn là…. hẳn là hắn muốn ta giúp hắn nói nhiều lời tốt
đẹp ở trước mặt ca ca.
Nhớ tới
cũng thật là, Chi Thiên cùng với Kỳ Tú Minh ca ca cáu gắt với nhau cũng
đã lâu, hôm ngày lễ tình nhân, Tú Minh ca ca mang đến cho ta rất nhiều
sôcôla, ta nghĩ a…. nhất định là hắn xấu hổ muốn dùng phương pháp uyển
chuyển này để tặng sôcôla cho Chi Thiên. Nhưng cục cưng thật xấu, lén
lút ăn vụng sôcôla một mình….
Ăn hơn phân nữa, sau đó bị đau răng,
Chi Thiên biết được, ở trước mặt cục cưng đem toàn bộ sôcôla vứt bỏ hết, hắn hình như rất giận dữ còn căn dặn Bác Câm từ nay về sau không cho Tú Minh gặp cục cưng.
Đêm đó, hắn nói, em thích cái tên kia phải không?
Ta muốn nói, ca ca thích thì em cũng thích, bất quá những từ này dài quá, ta lại lười, cho nên gật đầu qua loa cho xong chuyện.
Hắn lại hỏi, so với anh em thích ai hơn?
Kỳ thật, nếu bọn họ kết hôn chẳng
phải chính là người một nhà sao, còn muốn so đo với nhau làm gì? Ta
nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, thực thành khẩn nói, ta thích ca ca cùng Tú Minh như nhau.
Có lẽ là do Dã cục cưng chỉ thật sự
đáp qua loa cho xong chuyện, thái độ không nghiêm túc, Chi Thiên tựa hồ
rất tức giận, nghiêng người, đè lên người ta, mím môi, nhìn chằm chằm
vào ta….
Ánh mắt của hắn không biết nên hình
dung như thế nào, giống như đang ẩn nhẫn cái gì, cuối cùng hắn vẫn là
không nhịn được, đầu cúi xuống dùng miệng cắn ta, đây là lần đầu tiên
hắn đối với ta như thế, giống như những tình tiết ta vẫn thường thấy
trên phim truyền hình…. Sau đó có cái gì đó mềm mại dò xét tiến vào
trong miệng ta, ẩm ướt lại trơn trượt.
Là đầu lưỡi, cảm giác có chút quái quái, ta lại không nói được quái ở chỗ nào.
Hắn ôm ta rất chặt,
Thanh âm của hắn không nhanh không
chậm nói với ta, cho dù ở trong lòng em vị trí của anh và hắn là ngang
nhau, nhưng bất quá hãy nhớ kỹ, chỉ có anh mới có thể làm thế này đối
với em, chỉ có anh.
Vòng ôm của Chi Thiên thật ấm áp, làm cho người chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Đây là nụ hôn của ca ca