
sao….
Huynh muội bình thường cũng là như vậy, hắn nói, ca ca hẳn là sẽ không gạt người.
Ký tên, cũng là Hành Chi Nhược.
Hành Chi Nhược sửng sốt tới mức đờ cả
người, hô hấp cũng không thông, nàng vùi đầu ở trong chăn, ánh đèn pin
chiếu rọi vào từng trang từng trang giấy, ánh sáng le lói mờ nhạt.
Rõ ràng là ấm áp nhưng tại sao tâm của nàng lại lạnh đến như thế.
Dã cục cưng, Hành Chi Nhược….
Quyển sổ ghi chép này chính là do thuở nhỏ nàng viết, nhưng tại sao trong trí nhớ của nàng lại không hề có một chút ấn tượng.
Tại sao lại phải giấu ở một nơi bí mật
như thế, Hành Chi Thiên nói nàng bị bệnh một thời gian khiến cho toàn bộ những chuyện trong bốn năm qua đều quên hết, nhưng quyển sổ này rõ ràng ghi chép lại chuyện của trước cả khoảng thời gian bốn năm, Hành Chi
Thiên, Kỳ Tú Minh. Những cái tên quen thuộc, rõ ràng nàng không hề
quên…. nhưng
Vì sao những chuyện ghi trên giấy nàng một chút ấn tượng cũng không có.
Còn có trong sổ ghi chép còn nhắc tới cha lớn, cha nhỏ cùng với mẹ…. Bác Câm….
Thật sự có tồn tại những người này sao?
Vì sao những đoạn trí nhớ về họ đều trống rỗng.
Đây có phải chính là nguyên nhân mà quyển sổ ghi chép này bị giấu kỹ, rốt cuộc có thể giải thích vì sao Bạch Lạc
Hề lại gọi nàng là Dã cục cưng.
Tất cả những ký ức thuở nhỏ chỉ là chuyện ở trong tòa thành, còn khoảng ký ức trước đó toàn bộ đều là hư cấu,
chưa hề xảy ra, bây giờ nghĩ đến thật sự khiến người ta khiếp hãi.
Hành Chi Nhược lật nhanh vài trang, nhìn đến một dòng chữ, dừng lại đọc.
~~~~~~~~~~
Ngày 7 tháng 11, trời âm u mưa dầm
Mệt….
Đóng giả tới đóng giả lui, thật sự mệt chết đi được.
Ban ngày ta đóng vai cô em gái đáng yêu nhu thuận của hắn, mãi mãi vẫn là một cô nhóc không lớn nổi.
Ta thật nghĩ vẫn sẽ mãi tiếp tục như thế, nhưng vì sao hắn lại muốn đem hiện trạng này hủy diệt.
Bàn tay của hắn thật ấm áp, nếu không phải luôn lần vào trong chăn vuốt ve ta, ta sẽ cho rằng hắn là đến giúp ta đắp lại chăn.
~~~~~~~~~~
Ngày 10 tháng 11, trời mưa
Thịt bò hầm với rượu vang đỏ, ăn thật là ngon, tuy vậy có phải rượu mạnh quá không.
Đầu có chút mơ màng….
Hôm nay nhất định lại sẽ bị ca ca ôm ngủ.
Ca thì thào khẽ gọi tên ta vài lần, hơi thở phả ra từ môi hắn mang theo hương nồng của rượu, nong nóng, lại nhồn nhột.
Kỳ thật ta vẫn còn đang tỉnh, chỉ là nhắm chặt mắt, không dám mở ra mà thôi….
Hắn nằm ở trên giường, chống tay
nghiêng người qua ôm lấy ta, động tác hơi có chút không an phận, hắn nhẹ nhàng hôn xuống, dừng lại ở trên cổ ta, nụ hôn của hắn nóng rực như dấu nung của lửa, bàn tay đang ôm lấy eo ta cũng càng lúc càng chặt. Trong
lòng ta thực sự hoảng loạn, mơ hồ cảm nhận thấy có điều gì đó sắp xảy
ra, hô hấp của hắn dồn dập, hắn buông ta ra, xoay người đưa lưng về phía ta, cố kiềm chế tiếng rên rĩ, tiếng động rất lớn, hình như đang làm gì
đó, chăn đệm đều bị hắn cuốn chặt,
Ta nằm im ở trên giường….
Tiếng động dừng lại trong chốc lát, bốn phía cực kỳ im lặng.
Giường bỗng nhiên run lắc dữ dội.
Một lúc lâu sau, âm thanh sột soạt
dừng lại, hắn hình như đang lục lọi trong ngăn tủ tìm kiếm khăn tay, ta
rất sợ hắn phát hiện ra quyển nhật ký của ta.
Hắn cố sức nhẹ tay nhẹ chân, sau khi
xong, hắn xoay người lại ôm ta vào trong lòng, lồng ngực hắn phập phồng
dữ dội, cằm đặt trên đỉnh đầu ta, hơi thở cũng trầm ổn, bàn tay nhẹ
nhàng vuốt ve tóc ta, động tác cực kỳ ôn nhu.
Hắn ôm ta cũng rất chặt, ta hiểu vừa
rồi hắn đang làm gì ở trên giườn, miệng thì thầm gọi tên ta…. Trong
không khí lẩn quất mùi xạ hương cùng thối nát….
Mọi thứ đều hỗn loạn như thế,
Bất quá ta vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Bác Câm ngày mai khi nhìn thấy ca ca lại ôm ta ngủ.
Ký tên: Hành Chi Nhược
Tâm loạn như ma….
Quyển vở bị khép lại.
Cuốn nhật ký bị xé rách.
Chữ viết non nớt, ghi lại những bí mật đã bị phủ bụi rất lâu.
Ngón tay của Hành Chi Nhược run rẩy, bàn
tay vuốt ve quyển vở không nỡ rời đi, phân vân, do dự, đầu óc của nàng
có chút mê loạn, rối rắm, không biết có nên tiếp tục xem hay không….
Chính là, chung quy đến cuối cùng dù muốn trốn tránh thế nào cũng tránh không khỏi.
ả hành lang đều im phăng phắt không có một tiếng động, nhưng càng lúc lại càng làm cho người ta sợ hãi.
Bên ngoài tòa thành truyền đến vài tiếng
chó săn, Hành Chi Nhược kinh hoảng trốn ở trong chăn, cả người run bần
bật, khuôn mặt sợ sệt đang vùi trên nệm kia đỏ rực, nàng nằm sắp ở trên
giường, ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn pin quét qua từng hàng từng hàng
chữ, ánh sáng đèn le lói rọi trên quyển nhật ký, từng dòng chữ đập vào
mắt mang tới cảm giác gai người, kể lại những đoạn hồi ức bị chôn giấu,
làm cho người ta có cảm giác không thể hít thở.
Thời thơ ấu của nàng,
Bị chôn sống, một đoạn trí nhớ bị tẩy sạch.
Tâm thần của Hành Chi Nhược bất ổn, lật
nhanh vài trang, lại nhìn thấy hai chữ quen thuộc “Yêu Chi”…. Trái tim
của nàng nện thình thịch dữ dội, trong đầu giống như có gì đó nổ tung,
đang muốn ồ ạt xông ra, lại thế nào cũng tìm không được sờ không thấy,
một cơn đau đầu choáng váng đánh úp tới, rồi sau đó lại bi