Pair of Vintage Old School Fru
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

o, chẳng phải anh đã từng nói, chỉ có anh mới có thể chạm vào em.”

Hành Chi Nhược hai mắt trợn trừng, lỗ tai ong ong, trong đầu giống như có gì đó đang ồ ạt xông ra, lại vẫn cứ một mảnh trống rỗng, cái cảm giác hắc ám quen thuộc lại thổi quét tới,

khiến cho người ta có cảm giác như bị nhấn chìm trong vô tận sợ hãi cùng kinh hoàng….

Không cần, không cần.

Xe bỗng nhiên phanh lại, tài xế thận trọng cất tiếng, “Thiếu gia, tiểu thư, đã về đến tòa thành.”

Hành Chi Thiên thoáng dừng lại một chút, lãnh đạm đáp lại, “Biết rồi.”

Hành Chi Nhược cả người đều mềm nhũn,

thần kinh trong phút chốc được buông lỏng, nghiêng đầu vội vàng muốn mở

cửa xe bước ra ngoài.

Bàn tay vừa mới đặt trên nắm cửa xe liền bị chộp lấy.

Hành Chi Thiên ôm lấy nàng, ôm rất chặt,

áp đầu vào bên tai nàng thì thầm, “Đừng tưởng anh cứ như vậy tha thứ cho em, về nhà nói sau….”

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả tòa thành.

Trên bàn ăn, ánh sáng yếu ớt mờ nhạt phát ra từ những giá nến bằng bạc theo thường lệ được bày biện trên bàn.

Người hầu tựa hồ cũng phát hiện ra bầu

không khí khác lạ, dọn thức ăn ra cũng thật cẩn thận, cố hết sức để

không phát ra tiếng động, ngay cả Trần thẩm ngày thường vẫn hay cằn nhằn lải nhải lúc này cũng không dám hé răng nói tiếng nào.

Hành Chi Nhược tâm thần bất an, cả một

bàn đầy mỹ thực nàng nuốt cũng không vô, Hành Chi Thiên vẫn như cũ cầm

dao nĩa thân thiết lấy thức ăn vào trong đĩa cho nàng, sau đó ăn phần

của chính mình.

Cả hai người đều không ai nói lời nói nào.

Nhưng tầm mắt của Hành Chi Thiên thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng, ánh mắt cứ như thế cực nóng….

Nàng cúi gằm mặt, nhai thức ăn cũng không phát ra tiếng, cảm giác giống như đang nhai sáp.

“Em ăn no rồi.” Hành Chi Nhược cầm lấy

khăn tay qua quýt lau miệng, vội vàng đứng dậy, Hành Chi Thiên ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một, chỉ một cái liếc mắt của hắn cũng đủ khiến cho

cả hai chân nàng mềm nhũn ra.

Nàng vội vàng quay trở về phòng mình, cẩn thận khóa cửa lại, vô lực tựa cả thân người vào cánh cửa, chậm rãi đảo

mắt khắp đồ vật được bày trí trong phòng, những chiếc ly tách nguyên bản bằng giấy, plastic không dễ vỡ giờ đây đã được đổi trở lại bằng thủy

tinh bình thường.

Nàng bỗng nhiên lại muốn bật cười….

Những tưởng rằng nàng có thể giống với những người bình thường có thể sống một cuộc sống bình thường, nhưng…. có thể sao ?

Âm thanh của tiếng gõ cửa rất nhỏ.

Cả người của Hành Chi Nhược đột nhiên trở nên cứng đờ, theo tiềm tức dùng lưng của mình ra sức chặn cánh cửa lại.

“Chi Nhược, mở cửa ra.”

Khóa cửa có vẻ như bị dùng sức vặn mạnh.

“Nghe lời, mở cửa ra, bằng không anh thật sự sẽ tiến vào.”

— —||

Cho dù có nghe hay không ngươi chẳng phải cũng nhất quyết tiến vào sao, này…. trừ phi ta bị đần độn mới có thể để cho ngươi tiến vào.

Thanh âm leng keng của tiếng chìa khóa va chạm nhau.

Cửa bị dùng sức đẩy ra, Hành Chi Nhược bị đẩy một cái cả người áp sát vào tường, nàng nhìn theo Hành Chi Thiên

tay cầm chìa khóa, vẻ mặt điềm tĩnh không chút hoang mang bước vào

phòng, ánh mắt của nàng tràn ngập oán giận.

Còn có cái gọi là không gian riêng tư không hả….

Tất cả chìa khóa đều bị hắn chuẩn bị thêm một bộ.

Bên ngoài phòng ngủ, người hầu đang dọn vệ sinh tò mò liếc nhìn vào trong phòng.

Hành Chi Thiên nhếch miệng, dựa lưng vào cửa, nhẹ nhàng khép cửa…. khóa lại.

Trong khoảnh khắc cánh cửa bị khóa lại,

Một cảm giác bất ổn mãnh liệt bỗng dấy lên trong lòng Hành Chi Nhược.

“Ca ca….” Ánh mắt của Hành Chi Nhược liếc về phía cánh cửa bị đóng chặt, “Em nóng….” Cho nên không nên đóng cửa,

không khí sẽ không lưu thông được, như thế đối…. đối với thân thể sẽ

không tốt.

— —|| Đây là cái lý do chó mà gì, shit.

Hành Chi Nhược dịch từng bước về phía mép tường, cúi gằm đầu xuống nhịn không được mắt lại liếc nhanh về hướng

Hành Chi Thiên, tự phỉ nhổ mình một phen.

“Nóng sao ?”

Hành Chi Thiên nhướn mày lên, bất động thanh sắc liếc nàng một cái, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn trượt lên trên cổ áo, cởi ra nút áo,

động tác của hắn nhàn nhã, giọng nói cũng rất điềm tĩnh, “Nghe em nói

anh cũng cảm thấy có chút nóng, dù sao cửa cũng đã đóng, hai huynh muội

cùng ở chung một gian phòng cũng không phải là chuyện gì hệ trọng, vậy

anh đây cũng….”

Cởi.

A a a

A a a a a a a a

Hắn cứ thế thật sự cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ còn mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo bị giật tung mở phanh ra….

Hành Chi Nhược không dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, hai mắt trợn trừng, ngân ngấn nước, chớp chớp.

Nếu nói Bạch Lạ Hề mặc áo sơ mi trắng

mang tới cho người ta một cảm giác thanh nhã thoát tục, không thuộc về

chốn nhân gian khói lửa, tựa như tiên tử bị đọa xuống phàm gian.

Như vậy…. cái kẻ trước mắt này.

Ngày thường ôn nhuận nho nhã, nhưng giờ

phút này, đôi mắt của hắn sáng quắc, đôi môi mỏng đầy cám dỗ đang mím

lại, trái cổ nhấp nhô…. mái tóc lộn xộn, khuôn mặt tuấn mĩ…. toát lên

một vẻ gợi cảm đến chết người.

“Ca ca, cái kia…. trong phòng có máy điều hòa, em…. em đi mở.” Hành Chi Nhược nói chuyện có chút lắp bắp, lô