
ng mi buông xuống, che khuất đi cảm xúc trong đáy mắt, xoay người lùi về sau, tìm đại một cái cớ muốn thoát khỏi hắn.
Không hiểu sao trong đầu Hành Chi Nhược
bỗng nhiên hiện lên một loại điềm xấu dự cảm, nó tới rất nhanh nhưng lại nghĩ không ra, tóm cũng không được….
Giây phút kế tiếp, cánh tay của nàng liền bị giữ chặt, người nọ dùng đến khí lực rất lớn.
Hành Chi Nhược hốt hoảng nâng tầm mắt lên lại bị hắn dùng sức một cái, không biết làm thế nào lưng của nàng lại
bị dán dính trên tường, nàng nhăn mày…. đau, toàn bộ lưng đều có cảm
giác tê rần, đầu cũng choáng váng, nặng trĩu.
“Ca, anh đang làm cái gì….” Nàng nhìn
thẳng vào hắn, lời nói mới được một nữa lại bị nuốt trở vào, thanh âm
càng lúc càng trở nên bất an.
Hai cánh tay của Hành Chi Thiên chống ở
hai bên đầu nàng, tư thế cường thế bá đạo, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn
cách nàng rất gần, hơi thở nóng rực lại quen thuộc phả lên hai bên má
nàng, miệng hắn khẽ nhếch lên, giọng nói phát ra từ cổ họng tuy có chút
khàn khàn nhưng thanh âm lại rất êm dịu, “Anh không hài lòng vì em có
chuyện gạt anh, điều này làm cho anh rất khó chịu, Kỳ Tú Minh cùng với
Bạch Lạc Hề đều có đến tìm em đúng không…. Hôm nay mới là ngày đầu tiên
em đến trường, có phải từ nay về sau sẽ lại có một đám con trai lộn xộn
không biết từ đâu tìm đến tận cửa ?”
“Anh cho người giám thị em ? !” Hành Chi Nhược kinh ngạc giương mắt nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ tức giận cùng bất mãn.
“Anh chỉ là quan tâm đến em, em gái….”
Hai chữ em gái thốt ra từ miệng hắn cực kỳ nhẹ, ngữ khí lại cực kỳ ái
muội, êm mượt như nhung, “Anh đã trông chừng em lớn lên, anh là ca ca
của em, anh không muốn để cho kẻ khác cướp mất em.”
“Đừng như thế, anh cứ như vậy sẽ làm cho em sợ.” Nàng buông rũ mi mắt, cố làm dịu giọng mình.
“Chuyện anh sẽ làm kế tiếp, chẳng phải
là…. càng khiến cho em sợ hãi sao ?” Hắn cúi đầu xuống, hai ngón tay
nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh
như mặt nước trong đêm trăng, dập dờn lay động lại ôn nhu, khẽ khàng
nói, “Anh vẫn cố chịu đựng, sợ em lại giống như bốn năm trước, sợ hãi
anh trốn tránh anh…. nhưng anh đối với chuyện em giấu giếm cực kỳ tức
giận, em như thế làm cho anh có cảm giác không thể nắm giữ được, anh sợ
có một ngày em lại giống như trước kia biến mất ở trước mặt anh không
còn thấy bóng dáng tung tích….”
Giọng nói của hắn đột nhiên tăng cao,
cánh tay dùng sức một chút, nâng nàng lên áp vào tường, cố ý đè cơ thể
ấm áp của hắn lên người nàng, “Anh có phải nên cho em một chút giáo
huấn, để em học được biết nghe lời, không cần giống như trước đây…. ở
bên ngoài thì ra vẻ nhu thuận, kỳ thật bên trong lại che giấu rất nhiều
chuyện nhỏ nhặt mà anh không biết.”
Hắn hắn hắn, hắn đang nói cái gì.
Cái gì giống như trước đây…. rốt cuộc có chuyện gì mà nàng không biết.
Hành Chi Nhược dựa lưng vào tường, chầm
chậm xê dịch thân hình, quay mặt đi, hô hấp không thông, cố hết sức giảm thiểu tiếp xúc với hắn.
Dáng vẻ của Hành Chi Thiên lúc này khiến
cho nàng cảm thấy không biết phải đối mặt như thế nào, như vậy ca ca….
nàng không quen thuộc, xa lạ như thế làm cho người ta sợ hãi đến phát
run.
Nàng chà xát người vào tường, cái cảm
giác cứng ngắc lại lạnh như băng của nó làm cho nàng không thể thích
ứng, ánh mắt hoang mang rối bời, tâm càng lúc càng lạnh.
Hành Chi Thiên nheo mắt lại, lạnh lùng
nhìn nàng, bàn tay chậm rãi hạ xuống, ôm chặt nàng vào trong ngực, vẻ
mặt của hắn phức tạp nhưng động tác lại rất cẩn thận, thậm chí giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy, “Đừng trốn tránh anh, đừng sợ anh…. Em là của anh, ai cũng không thể mang đi.”
Hành Chi Nhược bị hắn ôm chặt tới mức
không thở nổi, tay chân luống cuống cố hết sức đẩy hắn ra, gót giày lại
chạm vào góc tường…. hình như có chút quái dị…. nàng lại nhẹ nhàng dùng
chân huých một cái…. cả người bị chấn động.
Hành Chi Thiên tựa hồ cũng phát hiện ra
sự bất ổn của nàng, cúi đầu buông nàng ra, xoa nhẹ lên khuôn mặt của
nàng, ánh mắt của hắn sáng quắc.
“Ca….”
Hành Chi Nhược giật giật tay áo của hắn,
cực kỳ nhu thuận vùi ở trong lòng hắn, sợ hãi nói, “Ca, em chưa bao giờ
nói là sẽ rời khỏi anh, chẳng phải cả hai chúng ta đều luôn ở cùng nhau
sao ? Anh như vậy làm em thật sự rất sợ….”
Tay nàng chậm rãi trượt lên ôm lấy eo của hắn, thanh âm giống như than vãn, “Ca, anh là ca ca yêu dấu nhất của
em, đừng làm cho em hận anh.”
Hành Chi Thiên vừa nghe thấy thế thân
hình lập tức trở nên cứng đờ, vùi đầu vào gáy nàng, dùng sức ôm chặt
nàng, sau đó mới từ từ buông tay ra.
Hắn cúi người xuống, mái tóc lộn xộn che
khuất ánh mắt của hắn, nhìn không rõ được biểu cảm, hắn xoay người nhặt
lên áo khoác, nắm lấy tay cầm của cánh cửa, nghiêng đầu không hề nhìn
nàng, nhẹ giọng nói, “Anh thất thố rồi, bất quá hãy nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay, bớt đi trêu chọc những kẻ khác, bằng không anh sẽ không
cho em đến trường.”
Cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Trong khoảnh khắc, Hành Chi Nhược vô lực
mềm rũ tựa người vào tường, chậm rãi tê liệt trượt ngã trên mặt đất,
nàng thất thần t