
hắn, cậu nói cái cô gái kia sẽ là ai?”
“Là mình.” Hành Chi Nhược miễn cưỡng đáp một tiếng.
Mạch Connie đập nàng một cái, cười đến cả người đều run rẩy, “Cậu, cậu, cậu lúc nào cũng thích nói giỡn.”
Bi ai,
Được, cứ coi như ta nói giỡn đi.
Đầu năm nay, nói thật cũng không ai thèm tin,
Cái kẻ mà chính mình né còn không kịp, trong mắt người khác lại trở thành báu vật.
Hành Chi Nhược gối đầu trên bàn, nghiêng
đầu sang một bên, lại đối diện với một đôi mắt sáng thông minh, nàng bị
một tiểu nam sinh mới bảy tám tuổi đột nhiên từ đâu xuất hiện dọa cho
giật nảy mình.
“Học tỷ, có người nhờ ta chuyển vật này cho chị.”
Phía trước ngực của tiểu nam sinh đeo một chiếc huy hiệu, đại khái là cấp tiểu học, hai tay trịnh trọng đưa ra một tờ giấy.
Hành Chi Nhược do dự trong chốc lát rồi
mới tiếp nhận tờ giấy, mặt giấy sờ vào có cảm giác vừa trơn vừa cứng,
trên mặt in hình một đóa hoa sen trắng, mở ra thì nhìn thấy một dòng chữ thanh nhã, tú lệ: anh ở trên sân thượng chờ em.
Rét lạnh toàn thân….
Cổ nhân thì hẹn ước dưới ánh trăng dưới tàng cây nguyệt quế.
Còn thời nay trong phim thần tượng học đường đều thích hẹn nhau trên sân thượng.
Nàng không kiềm được rùng mình một cái, lại đối diện với nụ cười cố nén của Mạch Connie, “Thư tình hả? Là của ai đưa….”
“Không biết.”
“Vậy cậu có định đi không, muốn mình đi cùng cậu không?”
Hành Chi Nhược nhìn vẻ mặt hăng hái của
Mạch Connie bất giác bật cười, làm ra vẻ như đang cân nhắc, “Nếu cậu
cùng đi, hắn nhìn thấy cậu không thích mình ngược lại thích cậu, vậy
phải làm sao?”
“Cũng đúng.” Mạch Connie gật gù tán đồng, “Cũng không biết là ai, tự cậu phải cẩn thận một chút.”
Gần đây những chuyện khiến người ta đau đầu cũng thật nhiều, tuy vậy cũng nên thử tự mình đi giải quyết.
Sân thượng….
Quả nhiên là cao vút tận trời, thang máy mà mất điện mới giật mình cảm thấy độ cao của nó quả thật khiến người ta toát mồ hôi.
Hành Chi Nhược đẩy cửa ra, run lẩy bẩy gần như ngồi bệch trên mặt đất.
Nghỉ một chút để hít thở, nơi này không có đến một bóng người.
Bốn phía đều trống trải, gió cũng rất
lớn, tạt vào mặt làm cho mắt cũng không mở ra được, không hổ là nơi cao
nhất của học viện Hoàng Gia, toàn bộ các tòa kiến trúc hùng vĩ bên dưới
giống như bị dẫm nát dưới lòng bàn chân, đứng từ đây nhìn xuống mang lại cho người ta cái cảm giác cao cao tại thượng, coi rẻ toàn bộ thế giới….
Hai chân có chút run rẩy….
Đầu quay cuồng,
Ách, chẳng lẽ là chứng sợ độ cao.
Gió từ phía sau đột nhiên vù vù thổi tới, một cỗ áp lực bổ nhào lên người nàng, Hành Chi Nhược còn chưa kịp quay
đầu liền cảm thấy hai chân nhũn ra, mắt thấy sẽ rơi xuống dưới, một
cánh tay từ đâu vươn tới ôm chặt nàng, tuy dùng sức nhưng thanh âm đang
thầm thì vào tai nàng lại cực kỳ ôn nhu, “Không biết là mình sợ độ cao
sao, còn dám nhìn xuống dưới…. Thật đúng là Dã cục cưng không làm cho
người ta bớt lo.”
Ai đó đang vòng tay ôm nàng từ phía sau,
tư thế này mang lại cho người ta cảm giác thật ấm áp, an tâm, vòng ôm
cũng rất chặt, tựa như đang ôm cả thế giới trong lòng.
Bất quá có thể gọi nàng là Dã cục cưng, toàn bộ học viện Hoàng Gia cũng chỉ có một người.
Chính là….
Đối tượng mà toàn nữ sinh trong học viện đều muốn giành giật với nhau —— nhị hoàng tử, Bạch Lạc Hề.
“Anh cứ nghĩ
là em sẽ để anh chờ cả ngày ở đây.” Khóe môi hắn nhếch lên tạo thành nụ
cười yếu ớt, bàn tay dùng sức một chút ôm nàng đứng cách xa lan can, sau đó nắm chặt tay nàng, nhìn xung quanh tìm kiếm một chỗ sạch sẽ để cả
hai ngồi xuống.
Tay hắn rất lạnh, giống như đã chờ ở trên sân thượng rất lâu.
Trên sân thượng gió thổi rất lớn, mà hắn
chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, chỉ sợ là chịu
không nổi, Hành Chi Nhược tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, ngẩng đầu lên lại chạm phải đôi mắt mang theo ý cười của hắn đang chăm chú
nhìn nàng, sạch sẽ đến như thế, thanh thuần đến như thế, nàng có cảm
giác như thể toàn bộ những tiếng ồn ào huyên náo cùng với tạp niệm của
thế gian đều bị hắn gội rửa, trở nên trong sạch, thanh khiết.
Một người như vậy, không nên xuất hiện tại chốn phồn hoa đô thị.
Thuần khiết đến độ làm cho người ta không dám làm vấy bẩn.
— —||
Nghĩ cái quái gì vậy,
Hành Chi Nhược chậm rãi hồi lại thần, do
dự một lát rồi nói, “Anh có thể nói cho em biết chuyện trước đây của Dã
cục cưng không?”
Ánh mắt của hắn hiện lện một tia kinh
ngạc xen lẫn với vui sướng, khóe miệng giương cao toe toét cười, nét mặt càng trở nên nhu hòa, “Cô bé có một người mẹ, cha lớn cùng với cha nhỏ, anh còn nhớ lúc ở nhà trẻ, câu đầu tiên mà cô bé ấy nói với anh chính
là….”
Ho nhẹ, một màu đỏ ửng lan ra khắp khuôn
mặt của hắn, nhìn thấy luồng mắt của Hành Chi Nhược đang chiếu thẳng vào mình, đôi mắt ấm áp của hắn liếc nàng một cái, tiếp tục nói, “Khuynh
hướng tình dục của anh rõ là có vấn đề, mẹ nói con trai chỉ có thể nắm
tay con trai.”
Gió thu xào xạt tiêu điều,
Trong khoảnh khắc Hành Chi Nhược lại có cảm giác như sự tiêu điều được nhân lên gấp bội.
Tuy rằng sau khi xem quyển ký sự tuổi
thơ, tâm lý đã sớm có