
ể mặc cho cậu bé kia ôm, sau một lúc nàng mới hồi lại thần, vươn hai bàn tay mập
mạp ra vùng vẫy không ngừng, gào khóc muốn đi tới ôm lấy con mèo con sắp chết, cả đám người hầu đều chạy tới, cô bé loạng chạng đứng không vững, có lẽ bị cậu bé kia đẩy, dù sao thì mọi chuyện cũng diễn ra quá nhanh
cộng thêm có quá nhiều người đang vây xung quanh nên cũng không thể nhìn rõ, cô bé đập mạnh xuống đất, trán đụng vào mặt đất, ngẩng đầu lên, cả
khuôn mặt đều lấm bẩn máu cùng nước mắt.
Cậu bé lạnh lùng đứng phía trước xác của
mèo con, trên đôi giày da sáng bóng của hắn còn lưu lại vết máu, vẻ mặt
của hắn khẩn trương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị thương của cô bé, cả đám người hầu vội vã chạy tới trấn an cô bé, cậu bé kia tức giận, gạt
bọn họ ra vội vã ôm chặt lấy cô bé kia.
Màn hình lại chớp tắt, máy quay có vẻ đã bị rơi xuống, xung quanh đều là tiếng bước chân hỗn loạn cùng với tiếng la hét ầm ĩ.
Một giọng nói nhu nhược, run rẩy vang lên, “Chi Thiên, con đang làm cái gì vậy…. Bác Câm, mau đi gọi bác sĩ.”
Thanh âm im bặt, màn hình chỉ còn lại những đốm bông tuyết, mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Hành Chi Nhược cả người đều mềm nhũn,
ngồi phịch ở trên ghế sô pha, thất thần dán mắt vào màn hình TV, suy
nghĩ rối loạn, tay nàng không tự chủ sờ lên vết sẹo lờ mờ ở trên trán.
Bàn tay đang nâng lên đột nhiên bị nắm
lấy, nàng bừng tỉnh, tầm mắt hướng về phía đôi môi muốn nói lại thôi của Bạch Lạc Hề, môi hắn hé ra rồi lại khép vào tựa hồ như muốn nói gì đó,
nhưng cái gì cũng nghe không được.
Đầu của nàng đang căng ra, đau đớn, cái cảm giác đau đến tê tâm phế liệt, đầu như đang muốn nổ tung.
Đau đến như thế….
Lẽ ra phải khiến cho nàng nhớ thật kỹ mới đúng, vậy mà tại sao bản thân nàng một chút ấn tượng cũng không có.
Không nên như thế, là ai đã xóa sạch đoạn ký ức đó.
Hành Chi Nhược gục đầu úp mặt vào đầu gối, cả người không kiềm được, không ngừng run rẩy.
“Anh trai của em hắn đối với em….” Bạch
Lạc Hề nắm chặt lấy tay của nàng, ân cần nhìn nàng, “Chi Nhược bằng
không em dọn đến cùng sống với anh đi.”
Hành Chi Nhược ngẩng phắt đầu lên, ngây ngốc nhìn hắn.
Ánh mắt của Bạch Lạc Hề lay động, chậm
rãi nói, “Anh không có ý gì khác, em cứ tiếp tục sống cùng với anh trai
như thế, anh thật sự rất lo lắng.”
Anh trai….
Đúng rồi, không thể để cho Bạch Lạc Hề ở lại đây.
Tuy Hành Chi Thiên đã nói tối nay mới trở về, nhưng bảo vệ không biết khi nào lại đột nhiên xông vào.
“Anh…. đi về trước đi,” Hành Chi Nhược
bỗng đứng phắt dậy, nhẹ nhàng giựt lại bàn tay đang bị hắn nắm, thanh âm rất khẽ, “Trễ rồi, anh trai của em cũng sắp trở về.”
Không thể để cho hắn biết mình đã bước vào gian phòng này.
Càng không thể để cho hắn biết, nàng còn mang theo một người con trai bước vào gian phòng đã bị phủ đầy bụi này.
Bạch Lạc Hề mặc kệ nàng dùng sao nhiêu
sức cũng không chịu buông tay ra, hắn đột nhiên chồm người tới ôm lấy
Hành Chi Nhược, ôm thật chặt…. Trong đôi mắt trong suốt như dòng nước
tràn đầy chân tình của hắn mang theo điểm ưu thương nhưng cũng rất kiên
định, “Hai người không phải là huynh muội ruột đúng không, hắn như thế
nào có thể đối với em như vậy…. Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, em vẫn
còn muốn tiếp tục sống cùng hắn sao….”
Đúng vậy,
Không phải huynh muội ruột, nói không chừng ta chính là bị nhặt ở đâu đó, là món đồ chơi từ nhỏ của hắn.
Hành Chi Nhược cười nhạo, nhẹ nhàng đẩy
Bạch Lạc Hề đi ra ngoài, khép cửa lại, “Coi như là vì em, anh cứ đi về
trước đi, em muốn được yên tĩnh một mình suy nghĩ.”
Phịch một tiếng,
Cánh cửa khép lại che khuất đôi mắt sáng
rỡ như ánh trăng rọi xuống mặt đất mang theo một vẻ tĩnh lặng ngập đầy
ưu thương của hắn.
Hắn vẫn cứ đứng đó một hồi lâu lắng nghe động tĩnh,
Do dự một lát, rốt cuộc vẫn phải xoay người rời đi.
Hành Chi Nhược bất lực tựa người vào cánh cửa, cả người đều tê liệt chậm rãi trượt xuống dưới đất, vô lực quét
mắt ra xung quanh.
Bức tường màu trắng mang lại cảm giác
lạnh như băng, cả căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng le lói hắt ra
từ màn hình…. Hết thảy mọi thứ đều mang lại cho người ta cái cảm giác
nghẹt thở giống như đang bị vây kín trong một cái lồng sắt, nàng rất
muốn trốn chạy, chỉ có điều hiện tại…. nàng không thể liên lụy Bạch Lạc
Hề, Hành Chi Thiên có đủ quyền lực làm cho Bạch Lạc Hề chỉ trong một
ngày mất đi tất cả, mọi việc cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.
Nàng cố sức đứng dậy, tắt TV, lấy băng ghi hình ra.
Cuộn băng này…. cũng không biết là Bạch Lạc từ chỗ nào tìm ra, cứ nhét đại vào chỗ nào đó cũng được.
Có lẽ là hôm nay đã chịu đả kích quá lớn, đầu óc hơi có chút không chịu đựng nổi, Hành Chi Nhược quỳ gối trên mặt đất, thọc tay vào phía sau của chiếc tủ gỗ đàn hương, vốn tính nhét
cuộn băng vào đó, không hiểu sao đầu tự nhiên cảm thấy choáng váng, cầm
cũng không vững…. sau khi hồi phục lại, nàng ngạc nhiên phát hiện ra bàn tay của mình không phải đang bắt lấy chiếc tủ mà hình như là chộp vào
một cái giá gỗ.
Sờ vào….
Hình như là một khung ảnh lồng kính.
Nàng dùng hết sức lực, cố gắng lôi nó ra.
- -||
Quả thực