
em muốn giống
với mọi người dọn ra bên ngoài sống, muốn kết giao thêm nhiều bạn bè.”
Còn muốn rời khỏi ngươi, rời khỏi cái tòa thành trầm lặng u buồn này,
càng xa càng tốt….
Đương nhiên, dù có chết nàng cũng không có can đảm nói điều đó ra miệng, đành phải cất ở trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại.
Hai cánh tay hắn siết càng chặt, khuôn
mặt đang bị hắn nắm, lực đạo từ không nặng không nhẹ trở nên rất đau,
nàng bị ép nhìn vào đôi mắt ngập đầy cảm xúc phức tạp của hắn, những
tình cảm dị dạng hòa lẫn vào nhau quay cuồng, tựa hồ như phẫn nộ lại tựa hồ như ẩn nhẫn.
Tóm lại…. làm cho người ta bị hãm sâu vào trong đó, không lối thoát.
“Em muốn chọc giận anh có đúng không, hả?”
Hành Chi Nhược lãnh đạm nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười, vô tội.
Một tiếng ho khan đột nhiên vang lên phá vỡ khung cảnh “Thâm tình chân thành” của hai người.
“Thiếu gia, ách….” Trần thẩm có chút
không biết phải xử trí thế nào, xoa xoa tay, đứng cạnh bàn ăn, lo lắng
nhìn hai người, cuối cùng luồng mắt lại hướng về phía Hành Chi Nhược,
“Cái kia, có muốn gọi bác sĩ tới hay không, tôi sẽ đi lấy nước đá cùng
với khăn ướt mang tới.”
“Không cần, tôi không sao.” Hành Chi
Nhược định đứng dậy, hướng Trần thẩm mỉm cười cảm kích, với tay định cầm lấy khăn, cả người nhất thời lảo đảo, vô lực ngã trở xuống, nàng căn
bản là không thể nhúc nhích.
Bàn tay đang đặt ở trên lưng giam cầm
nàng càng lúc càng buột chặt, Hành Chi Thiên trước mặt Trần thẩm ôm nàng vào trong ngực, muốn ôm nàng đứng dậy…. Nàng bị dọa khiếp hãi, theo
phản xạ kháng cự lại bị hắn ép chặt ở trong lòng không thể nhúc nhích.
Làm gì….
Hắn muốn làm gì, mau buông tay ra.
“Trần thẩm….” Nàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Trần thẩm, muốn Trần thẩm từ phía sau hỗ trợ, đẩy hắn ra….
“Trần thẩm, Chi Nhược tinh thần không ổn
định, xem ra lại muốn phát bệnh, bà kêu người sửa sang lại phòng của ta
một chút, ta sẽ ngủ cùng nàng.”
Trần thẩm lui về sau từng bước, chậm rãi
thu hồi lại cánh tay vốn muốn dũi ra nắm lấy tay của Hành Chi Nhược,
thay vào đó nắm chặt lấy vật gì đó trên khay, “Thiếu gia, thật sự không
cần phải gọi bác sĩ sao?”
“Không cần,” Hành Chi Thiên vẻ mặt đe
dọa, ôm thật chặt Hành Chi Nhược, nhẹ giọng nói, “Đúng rồi, mang túi
chườm đá cùng đưa đến phòng ta.”
“Ca…. bỏ em xuống….”
“Em ngoan ngoãn đi.” Hành Chi Thiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng thổi vào tai nàng, “Em gái thân ái của anh.”
Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng….
Giống như bị chạm đến chỗ nào đó, cả người của Hành Chi Nhược đều cứng đờ, run rẩy không dám động đậy.
Trần thẩm đi theo phía sau bọn họ, ánh
mắt mang theo thương hại nhìn Hành Chi Nhược, bất đắc dĩ ngoảnh mặt đi,
cuối cùng là thở dài một hơi, trầm mặc không lên tiếng.
Hành Chi Thiên nghiêng người tựa vào
thành giường, hai cánh tay ôm chặt lấy Hành Chi Nhược, tầm mắt lại hướng về phía ngoài cửa, nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu, “Trần thẩm, đem
đồ để ở đầu giường là được rồi, bà đi ngoài…. nhớ rõ đóng cửa lại.”
“Thiếu gia,” Trần thẩm do dự trong chốc
lát, không biết là có nên nói hay không, rốt cuộc cũng không nhịn được
mở miệng, “Mấy năm gần đây cơ thể của tiểu thư mới tốt lên được một
chút, không thể chịu đả kích quá lớn.”
Hành Chi Nhược giật mình, ngây người ngồi sững ra trên nệm, nghe hai người bọn họ đối thoại, trong lòng có chút
rối rắm, nàng trông thấy Hành Chi Thiên gật đầu, Trần thẩm có vẻ như thở phào nhẹ nhõm….
Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại.
Nhưng hai cánh tay đang ôm eo nàng lại
càng lúc càng siết chặt, lực đạo rất lớn, tuy cách một lớp vải áo nhưng
nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ hai bàn tay của hắn
nóng rực xuyên thấu qua lớp vải áo ngấm vào da thịt, trái tim đập thình
thịch dữ dội, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng cọ xát áo của nàng, khiến
cho lòng của nàng bị nhấn chìm trong cảm giác hoảng loạn cùng sợ hãi.
Nàng ngẩng đầu lên, bất thình lình chạm
phải ánh mắt tươi cười lại có chút đăm chiêu của Hành Chi Thiên, hắn ôm
nàng, thấp giọng nói, “Em xem Trần thẩm rất lo lắng cho em, bà ấy đối xử tốt với em như vậy, em nỡ lòng nào chuyển ra ngoài sống làm cho bà ấy
thương tâm sao?”
- -||
Chyện đó thì quan hệ gì tới Trần thẩm,
Ta muốn chuyển ra ngoài hoàn toàn là vì….
Hành Chi Nhược liếc ca ca một cái, liền nhanh chóng cụp mắt xuống, cúi thấp đầu, trầm mặc không lên tiếng.
Hành Chi Thiên thu hồi nụ cười, trở lại
với vẻ mặt nghiêm túc âm trầm, ôm Hành Chi Nhược nghiêng người với tay
tới đầu giường cầm lấy cái khăn đã được ướp lạnh, hắn giống như cố ý dựa sát cả thân hình vào nàng.
…. Mùi hương của ca ca, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn, cảm giác quen thuộc làm cho tim bỗng chốc trở nên gấp gáp…. cùng khủng hoảng.
Hắn thành thạo chuẩn bị xong khăn, nâng
khuôn mặt của nàng lên, nhẹ nhàng xoa vào chỗ bị bỏng, vẻ mặt vẫn âm
trầm như cũ, nhưng động tác lại cực kỳ cẩn thận, “Trong nhà có gì không
tốt, ăn mặc ở đều toàn là những thứ tốt nhất, còn có lái xe riêng cho
em.”
“Đau à….” Thanh âm của hắn có vẻ cực kỳ
hối hận, ngón tay chạm nhẹ vào chỗ đã xoa, từng chút từng