Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

ủ được sờ soạng.

Bức thư được cất giấu ở trong bức tranh….

Chẳng lẽ là do ông nội đã nhét vào, vĩnh viễn được cất giữ trong bức họa gia đình, lưu giữ làm kỷ niệm…. hoặc là để thương tiếc.

Đôi mắt của nàng mờ mịt, cố kiềm nén những giọt nước mắt.

Nếu như những gì được ghi lại trong bản ký sự tuổi thơ kia là sự thật.

Nếu Bạch Lạc Hề không nói dối, như vậy,

lúc trước cha mẹ cũng không có bỏ rơi nàng, mà là mang nàng cùng rời

đi…. Nhưng về sau cả hai đều mất, chỉ còn lại một mình nàng được ca ca

tìm được mang về tòa thành, Dã cục cưng vì lẽ đó mà một lần nữa trở lại

làm là Hành Chi Nhược.

Vì sao lại chết?

Là ngoài ý muốn, hay là….

Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, là tiếng của những người hầu.

Hành Chi Nhược cuống quít dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, cầm lấy bức thư cất đi. Chính là…. bức tranh sơn

dầu bị cắt không thể tu sửa được nữa, nàng khom người xuống, đơn giản là nhét khung ảnh trở lại mặt sau của tủ gỗ đàn hương, làm xong hết mọi

việc, nàng xem xét chung quanh một chút, bình ổn lại cái cảm giác không

biết phải diễn tả thế nào đang cuộn lên trong lòng, nhẹ tay nhẹ chân

khép cửa lại, đầu cũng không di động.

Căn phòng này, nàng sẽ không bao giờ bước vào lần thứ hai.

Quen thuộc….

Đến mức mang đến cho người ta cái cảm giác khiếp hãi.

Ngày cứ thế trôi qua mãi cho tới giờ ăn tối, Hành Chi Thiên mới trở về.

Cả nhà ăn to như thế lại cực kỳ im ắng,

những người hầu đều biết ý rút lui hết, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ

những ngọn nến cùng với ánh đèn mờ nhạt, chập choạng trên tường.

“Nghe nói hôm nay em đã dẫn theo một đứa

con trai trở về.” Giọng nói của Hành Chi Thiên rất điềm tĩnh, nghe không ra được vui hay buồn, âm thanh chói tai phát ra từ chiếc ghế dựa, hắn

cởi áo khoác ra, ngồi xuống.

Hành Chi Nhược cúi đầu, trộn sữa, giọng

nói thều thào giống như tiếng mèo kêu, “Bạch Lạc Hề, ca ca anh cũng nhận thức… bọn em trùng hợp gặp nhau.”

Hành Chi Thiên tạo ra một nụ cười trên mặt tỏ vẻ như hiểu rõ, nhưng đôi mắt của hắn lại lạnh như băng.

“Thật à.”

Hai chữ “thật à” vô cùng đơi giản bật ra

từ miệng hắn, ngữ khí tuy là rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại làm cho Hành Chi Nhược không dám nói tiếng nào co rụt người lại, kiềm không được đầu hơi giật giật.

Hành Chi Thiên cũng không nói thêm lời

nào, hắn hơi nhỏm dậy, vói tay đoạt lấy ly sữa mà em gái đang cẩn thận

ôm trong tay, ngửi một chút, nhìn lướt qua thuận tiện thử độ nóng, nhíu

mày, hướng về phía người hầu đang đứng ở ngoài cửa quát, “Sao lại như

thế này, lạnh như vậy, đuổi việc quản sự hôm nay, đổi một ly sữa nóng

tới đây.”

- -||

Mỗi lần tức giận chỉ biết đem những người hầu đứng gần đó ra trút giận….

Đuổi việc,

Cần phải làm tới thế sao.

Tầm mắt của Hành Chi Nhược lơ đãng quét

về phía hắn, nhìn thấy ánh mắt của hắn càng lúc càng trở nên rét lạnh,

nàng có tật giật mình vội vàng thu hồi tầm mắt.

Được, muốn đuổi thì cứ đuổi.

Dù cả tòa thành này đều là của ngươi.

Hành Chi Nhược cúi mặt xuống, hai bàn tay dán chặt ở trên đầu gối, chờ đợi ly sữa nóng được mang tới.

“Ca.”

Nàng ho nhẹ một tiếng, thân hình lén lút rụt về phía sau dán sát vào ghế, do dự trong chốc lát rồi mới lầm bầm nói gì đó.

“Nói rõ hơn một chút, nghe không rõ lắm.” Hành Chi Thiên nhếch miệng, bất động thanh sắc kéo ghế ngồi sát lại gần nàng, nâng mắt tiếp lấy ly sữa nóng đặt trên chiếc khăn mà người hầu

cung kính đưa cho hắn.

“Ký túc xá. Em muốn được giống như mọi người dọn đến ký túc xá của học viện Hoàng Gia.”

Xoảng một tiếng,

Âm thanh của tiếng đổ vỡ, thủy tinh bị đập nát, sữa bắn tung tóe, vài giọt sữa nóng hổi văng trúng vào mặt của Hành Chi Nhược.

Không hổ là…. sữa nóng….

Độ nóng này.

Nhe răng trợn mắt, đau.

Người hầu bị dọa khiếp đảm, không biết nên làm thế nào cho phải, đứng ngây ra như phỗng.

Hành Chi Thiên trầm tĩnh đứng dậy, xô

người hầu vướng tay vướng chân kia sang một bên, lực đẩy rất mạnh, nghe

rõ cả tiếng thân hình bị đập vào bàn, người nọ có vẻ rất đau đớn nhưng

cũng không dám rên lên một tiếng.

Có cần phải như thế không…. cũng không

phải lỗi của người hầu, ai cũng đều thấy…. ly sữa nóng này rõ ràng là do chính tay ngươi liều mạng đập xuống đất.

Hành Chi Nhược không rên tiếng nào lấy

tay bụm mặt, dùng tay áo chà lau vết sữa ướt sũng, bỏng rát, chắc chắn

là chỗ bị sữa bắn trúng đã đỏ tấy cả lên.

“Đau sao…. để ca ca nhìn xem.” Hành Chi

Thiên tựa hồ rất đau lòng, ánh mắt của hắn cẩn thận xem xét khuôn mặt

nàng, hai bàn tay lại ôm nàng rất chặt, không cho nàng giãy ra.

“Không đau.”

“Thật không.” Trán của hắn đang ở ngang

tầm mắt nàng, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên chỗ bị sữa bắn trúng, có vật gì đó mềm mại trắng mịn cọ lên da, nàng cả kinh giật mình một cái,

đôi lông mày của hắn càng nhăn chặt lại, hai bàn tay kiềm chế nàng không cho nàng trốn, “Cần phải cho em thêm một chút đau đớn, như thế mới

không nghĩ tới việc rời đi anh.” !

“Hay là….” Hắn nâng mặt nàng lên, ngón

tay lướt nhẹ qua chỗ đã bị đỏ ửng vì bỏng. “Em cứ như vậy không muốn

sống cùng anh sao? Em gái của anh.”

“Em đã trưởng thành rồi,


Old school Swatch Watches