
chút, đôi lông mày càng lúc càng nhăn chặt lại, “Ca ca sau này sẽ không bao giờ làm
tổn thương em nữa, chúng ta chưa bao giờ sống xa nhau, nếu em chuyển ra
ngoài sống, anh sẽ…. rất cô đơn.”
Hành Chi Nhược trố mắt ra nhìn hắn, nàng
không biết là một kẻ lúc bình thường luôn cường thế bá đạo như Hành Chi
Thiên lại có thể lộ ra vẻ mặt cô đơn, thốt ra những lời yếu đuối như
thế, trong lúc nhất thời nàng không biết phải phản ứng như thế nào.
Nàng chỉ biết là, lúc này ca ca đang cách nàng rất gần, hơi thở của hắn phả lên hai má nàng, ẩm ướt lại nóng rực….
Trái cổ của hắn nhấp nhô, cổ áo sơ mi trắng khẽ mở ra.
Nàng quay mặt đi, cố kiểm soát tầm mắt
của mình, này…. kỳ quái, ngực sao lại có cảm giác mát mát…. Nàng cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên phát hiện bàn tay đang cầm khăn ướt của Hành Chi
Thiên lại dời xuống ngực nàng…. chờ chút, bị phỏng là mặt mà, này…. chỗ
này không nhớ là có bị dính sữa nha.
Hơn nữa….
Một cái nút áo không biết đã bị mở ra từ lúc nào, lớp vải áo trước ngực cũng bị khăn thấm ướt.
“Ca….”
Ca, anh đang làm gì.
Hành Chi Nhược ngơ ngác, giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn.
Hành Chi Thiên cả người run rẩy, rút tay
về, vẻ mặt của hắn phức tạp, bỏ cái khăn ướt sang một bên vòng tay ôm
nàng, hai cánh tay càng lúc càng siết chặt, “Chi Nhược, em hãy nghe cho
kỹ, từ nhỏ đến lớn vì em anh đã làm rất nhiều chuyện, em nếu vẫn còn
muốn tiếp tục kiên trì chuyển ra ngoài sống, vậy thì học viện Hoàng Gia
em cũng đừng nghĩ tới đó học, đã hiểu chưa?”
Trong lời nói của hắn rõ ràng hàm chứa uy hiếp.
Những lời này của hắn, tựa hồ muốn nói,
không phải là rút học tịch của em ra khỏi học viện Hoàng Gia, mà là….
trên thế giới này sẽ không còn tồn tại học viện Hoàng Gia, bởi vì đã
không còn tồn tại, cho nên…. em cũng đừng nghĩ tới việc đến đó học.
Rét lạnh cả người,
Thủ đoạn quả nhiên ngoan độc.
Hành Chi Nhược thấp giọng lầm bầm một hồi, xem như chút ít phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
Hành Chi Thiên rõ ràng nói được là làm
được, không cần nghi ngờ, không đáng vì một mình nàng mà hại không biết
bao nhiêu học sinh phải thôi học giữa chừng, còn có…. Bạch Lạc Hề, nếu
không có học viện Hoàng Gia, sản nghiệp của nhà bọn họ sợ là chẳng còn
bao nhiêu.
Hành Chi Nhược cả người đều run rẩy, để
cho Hành Chi Thiên giúp nàng thay áo ngủ, hắn mỉm cười, giống như trước
đây ôm lấy nàng cùng nhau ngủ.
Bên trong ổ chăn thật ấm áp,
Nhưng lòng của nàng thì lại giá lạnh,
nàng có cảm giác bản thân giống như một món đồ chơi, từ nhỏ cho đến lớn, chỉ thuộc về một mình Hành Chi Thiên…. một con búp bê.
Đêm đã khuya, rạng sáng ba giờ.
Từng cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ thổi vào phòng.
“Chi Nhược, ngủ rồi sao?” Hành Chi Thiên trằn trọc, nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng.
Hành Chi Nhược nhắm chặt hai mắt, cuộn mình ở trong lòng hắn, không dám nhúc nhích.
Hắn thở dài một tiếng, hơi thở ấm áp phớt qua mũi của nàng, vật gì đó mềm mại lướt qua khóe môi nàng, bàn tay hắn không an phận dịch chuyển đến khủy tay nàng, trượt xuống, chạm vào tay
nàng.
Hắn, muốn làm gì….
Tay của hắn ướt đẫm mồ hôi, hắn do dự, dừng lại trong chốc lát.
Tuy là đang nhắm nghiền mắt, nàng vẫn có
thể cảm nhận được trong bóng đêm có một mắt cực nóng đang nhìn chằm chằm vào mình, luồng mắt nóng hừng hực như lửa ấy vẫn dán chặt trên khuôn
mặt nàng không chịu dời đi.
Hai bàn tay của hắn cầm chặt tay nàng, dẫn đường.
Động tác rất nhẹ, chạm vào…. làm cho đầu
nàng oanh một tiếng nổ tung, cả hai lỗ tai đều kêu ong ong, không kịp
suy nghĩ đến gì khác.
Tiếng rên rĩ thật khẽ tràn đầy nam tính, có vẻ cực thỏa mãn lại có chút khó kiềm nén.
Nàng, cả đời này cũng không quên được cảm giác ở trên tay.
Tuy là cách một lớp vải, nhưng nàng vẫn
có thể cảm giác được vật đang ở trong tay, cứng ngắt thẳng đứng lại cực
nóng làm cho nàng muốn rụt tay lại, nhưng tay lại bị bàn tay to lớn của
hắn siết chặt, giam cầm không thể phản kháng.
Hành Chi Thiên ôm nàng rất chặt, bàn tay
đang nắm lấy tay nàng động tác một khắc cũng không dừng lại, miệng hắn
không ngừng gọi tên nàng, tràn ngập mùi vị của tình dục, hết thảy mọi
thứ đều làm cho Hành Chi Nhược đang giả vờ ngủ cảm thấy lúng túng cùng
chán ghét.
Hắn đang khiến cho nàng làm gì….
“Ưm…. bánh donut….” Hành Chi Nhược lật người lại, ra vẻ như đang nói mớ, ngủ cực không an ổn.
Nàng rõ ràng cảm giác được cả người hắn cứng lại, bàn tay cũng không còn nắm chặt như trước.
Hành Chi Nhược phát ra tiếng rên rĩ, rút
tay về, dựa cả người vào kẻ nọ cọ cọ, ngủ mơ cũng không biết là nói gì,
cánh tay trắng nõn vung lên, chát một tiếng, tiếng vang cũng thật lớn.
Cả hai người bỗng chốc đều giật mình thức tỉnh….
Hành Chi Thiên ngồi phắt dậy, bật đèn ở đầu giường lên, trên khuôn mặt trầm tĩnh của hắn có một vết cào đỏ ửng.
Hành Chi Nhược nằm trong chăn, tóc xõa tung, mở đôi mắt mơ màng ra, dụi dụi…. “Ca, anh đang làm gì, bây giờ…. mấy giờ.”
“Này….” Nàng kinh ngạc nhìn mặt hắn, con
ngươi từ từ khôi phục lại vẻ tỉnh táo, dũi tay muốn sờ vào mặt hắn, “Ca, mặt anh bị sao vậy?”
Hành Chi Thiên nheo mắt