
, nghiêm túc quan
sát vẻ mặt nàng một lúc lâu mới tức giận rời khỏi giường đồng thời cũng
không quên tắt đèn, thừa dịp đêm tối bước vào phòng tắm, “Không có việc
gì, em ngủ trước đi, anh đi tắm nước lạnh một cái.”
“Kỳ quái, trễ như vậy còn đi tắm.” Hành Chi Nhược làu bàu, thanh âm cũng không nhỏ.
Rầm một tiếng, tiếng đóng cửa thật lớn.
Hành Chi Nhược không kiềm nén được ý cười trong mắt, cúi đầu nhìn vào tay của chính mình, liều mạng chà xát vào
chăn, sau đó dùng tay che đầu ngã người xuống liền chìm vào giấc ngủ.
Ngày kế.
Mạch Connie ngồi ở trên bàn, xuất ra sở
trường không ngừng chọc chọc vào Hành Chi Nhược đang che đầu nằm phục ở
trên bàn ngủ gà ngủ gật.
“Nè, mình nói này bộ tối hôm qua cậu đi ăn trộm hả?”
Không, là đi bắt trộm.
Hành Chi Nhược giương đôi mắt gấu mèo,
buồn ngủ mơ mơ màng màng lên nhìn Mạch Connie, “Nói đi, đánh thức mình
dậy nhất định là có chuyện muốn nói.”
Mạch Connie vui vẻ, chống tay xuống bàn, cười đến đến phải gọi mê hoặc, “Cậu cùng với Bạch Lạc Hề đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Lúc nhỏ có nhận thức.”
“Thanh mai trúc mã? !”
“Mình cùng với Hành Chi Thiên còn là anh em đó.”
“Lại nữa….” Vẻ mặt của Mạch Connie rõ
ràng là ngươi lại đùa giỡn ta, nàng ghé đầu sát lại, thấp giọng nói,
“Đúng rồi, cậu đáp ứng với mình hôm nay cùng mình đi xem buổi biểu diễn
của tam hoàng tử, cần chuẩn bị một chút.”
— —||
Kỳ Tú Minh….
“Không đi.”
Mạch Connie cào vào cánh tay nàng, tràn
đầy căm phẫn nói, “Cậu sao lại có thể như thế, nói là giúp mình bây giờ
lại đổi ý…. sao lại có kẻ khi dễ người quá mức như thế hả ?”
Rét lạnh….
Bộ có đáp ứng qua với nàng hả?
Không nhớ rõ à, Hành Chi Nhược hồ nghi
nhìn chằm chằm vào mặt nàng tìm tòi nghiên cứu một hồi, nàng ta mặt
không đổi sắc tim cũng bất loạn nhịp, giống như rõ ràng đó là chuyện
thật trăm phần trăm.
Bất quá, xuất hiện ở nơi công cộng không
chừng lại chạm mặt với Bạch Lạc Hề cùng với…. người mà Hành Chi Thiên
phái tới giám thị nàng.
Chuyện tối hôm qua quả thực dọa người, nếu lại phát sinh thêm chuyện gì nữa.
Kia chẳng phải….
“Tiểu Chi tiểu Chi tiểu Chi tiểu Chi,
mình chỉ có cậu là bạn. Nếu không….” Mạch Connie chồm người tới, thần bí nói, “Mình nói cho cậu một bí mật.”
“Ừ.” Bận bịu gật đầu, Hành Chi Nhược cùng với nàng lăn lộn cũng đã lâu, đối với mấy chuyện tam cô lục bà, tám
chuyện mấy cái bí mật nho nhỏ cũng…. cảm thấy hứng thú.
Mạch Connie ho khan một tiếng, chăm chú
quan sát thật kỹ biểu tình trên mặt nàng, nghiêm túc nói, “Mình là con
gái của Anh Mẫu Bất Luân Đa.” (Cesia: thông cảm đi ta cũng chả biết tên đó là cái gì cho nên để luôn tiếng Hán Việt vậy)
Anh Mẫu Bất Luân Đa….
Giận, Anh Mẫu Bất Luân Đa chẳng phải là
quốc vương XX của vương quốc Anh sao, vậy nàng nàng nàng nàng nàng
nàng…. thật sự là một công chúa? !
Mạch Connie luống cuống lấy tay che miệng nàng lại, nhẹ thở ra một tiếng.
Không giống nha….
Hành Chi Nhược mơ hồ quét mắt khắp người nàng.
“Cho nên lần này Kỳ Tú Minh tổ chức buổi
biểu diễn, nhất định là để tặng cho mình, cậu nhất định phải theo giúp
mình.” Mạch Connie vỗ vào bả vai Hành Chi Nhược, nói phải nói là cảm
động, tựa hồ nếu nàng dám không đi bả vai sẽ bị nàng ta vặn trật khớp.
— —||
Nhưng tại sao, ngươi là công chúa thì buổi biểu diễn này nhất định là tặng cho ngươi hả…. !
Mơ hồ, Hành Chi Nhược thật sự đem suy
nghĩ ở trong lòng nói ra, lại hứng trọn nguyên cái đại mị nhãn của Mạch
Connie, ách…. tạm thời cứ coi nó như một cái mị nhãn đi.
Mạch Connie ôm nàng, mang bộ mặt rõ ràng
là hận là không thể rèn sắt thành thép (*), “Cậu thật là chẳng chịu lưu ý gì tới chuyện quốc gia đại sự, không xem TV thì cũng nên lưu ý tới mấy
tấm áp phích được dán đầy trong trường chứ, chính miệng Kỳ Tú Minh đã
tuyên bố, buổi biểu diễn lần này là để dành tặng cho công chúa.”
(*) Nguyên văn ‘hận thiết bất thành cương’ : ý là yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
— —|| Rùng mình một cái,
Đây mà là chuyện quốc gia đại sự hả, vị công chúa này quả thực đem mọi chuyện quốc tế hóa.
Bất qua, việc này hình như có nghe nói qua….
Hành Chi Nhược nhìn vẻ mặt hưng phấn của
Mạch Connie, đột nhiên kiềm không được rùng mình một cái, chung quy vẫn
có cảm giác việc này sẽ không đơn giản như vậy.
Buổi biểu diễn đông nghìn nghịt người.
Vào lúc Mạch Connie lôi kéo Hành Chi
Nhược chen chúc qua biển người, Kỳ Tú Minh đang cầm microphone hát trên
sân khấu khổng lồ…. Dưới khán đài đám đông say mê cuồng nhiệt, vung vẩy
những chiếc gậy huỳnh quang trong tay, khí thế bừng bừng…. những cô nàng mỹ nữ bình thường mang bộ dạng thục nữ giờ phút này chỉ còn thiếu là
không trèo lên trên sân khấu.
Màn sương trắng mộng ảo từ trên khán đài chậm rãi tan đi, dần dần để lộ ra một thân ảnh cao gầy.
Trong giây phút đó, Hành Chi Nhược ngây ngẩn cả người.
Trên khán đài Kỳ Tú Minh cực kỳ chói mắt, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, mái tóc đen lộn xộn đến huyễn hoặc, nhuộm vài sợi đỏ rũ xuống ở bên tai, đôi lông mày của hắn hơi nhíu lại, tiếng ca êm ái, tựa như một vương tử thâm tình đang chờ đợi người yê