XtGem Forum catalog
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

n.

Bị ca ca ôm chặt, đôi mắt nàng khẩn nài nhìn về phía hai người.

Bạch Lạc Hề thậm chí đã vươn tay ra.

Kỳ Tú Minh lại níu lấy góc áo sơ mi trắng của hắn, ra hiệu cho hắn đừng làm xằng bậy.

Ánh đèn sân khấu đã tắt hơn phân nữa.

Đám đông giải tán,

Trả lại cho sân khấu bầu không khí yên tĩnh….

Hai người vẫn lạnh lùng đứng đối diện nhau trên đài.

“Vì sao không cho ta ngăn cản hắn, ánh mắt của Chi Nhược rõ ràng….”

“Rầm” một tiếng, vật gì đó bị rớt xuống đất, âm thanh chói tai.

Kỳ Tú Minh bỗng chốc đứng dậy, hắn tóm

lấy áo của Bạch Lạc Hề, vẻ mặt tràn đầy đau xót, những cảm xúc phức tạp

quay cuồng trong đôi mắt hắn, hắn gằn từng tiếng nói, “Ngươi có thể làm

được cái gì, cho dù có thể cứu được lúc này, sẽ chỉ làm cho Chi Nhược

chịu càng nhiều thống khổ.”

Bạch Lạc Hề nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn, hoảng thần.

Kỳ Tú Minh suy sụp buông tay ra, hắn nheo mắt, cắn răng, siết chặt lấy áo sơ mi trắng của chính mình, “Ngươi chả

hiểu gì hết…. không hiểu, ngươi chẳng biết gì về chuyện của bọn họ.”

Chi Nhược, xin lỗi,

Em nhất định phải không có việc gì….

Cánh cửa sắt của tòa thành phịch một cái

đóng lại, người hầu cung kính xếp hàng ngay ngắn đứng ở hai bên, thân

hình run rẩy, đầu cúi gằm không dám ngó nghiêng.

Hành Chi Nhược bất an muốn giẫy ra, bàn

tay đang giam cầm ở bên hông nàng càng xiết chặt hơn nữa, giống như muốn đem cả người nàng khắc vào trong xương, vẻ mặt của Hành Chi Thiên tuy

bình thản nhưng miệng lại đang mím chặt, dùng sức ép nàng dán sát vào

trong ngực của chính mình, thanh âm rất lạnh, “Đừng lộn xộn.”

Hành Chi Nhược hoang mang quét mắt về phía đám người hầu đứng xung quanh, kết quả tất cả đều đã lặng lẽ rút lui.

Cả đại sảnh

trống rỗng…. chỉ còn lại một mình Trần thẩm chân tay luống cuống đứng ở

một bên, nhìn thấy hành động ái muội của hai huynh muội bọn họ, gian nan không biết thế nào mở miệng thế, “Thiếu gia, tiểu thư, sớm như vậy đã

trở về….”

Hành Chi Thiên gật đầu, xem như trả lời.

Trần thẩm liếc nhanh về phía Hành Chi Nhược, nhẹ giọng nói, “Cái kia, vừa mới có điện thoại tìm….”

Hừ một tiếng, thanh âm từ đỉnh đầu của Hành Chi Nhược truyền xuống.

Hành Chi Nhược co rúm người lại trong lòng hắn.

Hành Chi Thiên cúi đầu xuống, thấp giọng

trào phúng nói, “Nhanh như vậy đã có người gọi điện đến, em đoán thử coi là ai…. là Bạch học trưởng của em hay là Kỳ Tú Minh ca ca, hử?”

“Ca, anh đừng như thế.”

“Đừng như thế nào?” Thanh âm của Hành Chi Thiên bỗng nhiên tăng cao, hắn nắm chặt lấy tay của Hành Chi Nhược, kéo nàng ôm siết vào trong lòng, “Em biết rõ những việc anh không cho em

làm…. em lại còn lần lượt đi thử, em chính là muốn thử sức chịu đựng của anh hả?”

“Thiếu gia, thiếu gia ngài làm bị thương tiểu thư.”

“Cút ngay!”

Đây là lần đầu tiên Hành Chi Thiên phát

hỏa lớn tới thế, tiếng rống của hắn làm cho Trần thẩm phải trố mắt một

lúc mới phục hồi lại được, bà nhìn về phía Hành Chi Nhược, trong đôi mắt ẩn chứa thương hại xen lẫn với bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải im lặng

rút lui.

“Trần thẩm….”

Hành Chi Nhược tuyệt vọng nhìn cả đại sảnh trống rỗng, cọng rơm cứu mạng duy nhất mà nàng có thể bám víu vào cũng đã không còn.

“Chi Nhược,” cằm của nàng bị hắn nâng

lên, đầu ngón tay ấm áp của hắn ái muội cọ xát vào da thịt nàng, Hành

Chi Thiên cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn xoáy vào mắt nàng,

thấp giọng nói, “Em sợ anh tới như vậy sao? Dùng ánh mắt đáng thương bất lực như thế để nhìn quản gia của chúng ta, anh chính là anh trai của

em….”

Hắn cúi thấp đầu xuống, dán sát vào vành

tai của nàng, dùng đôi môi vuốt ve da thịt nàng, giọng nói cực kỳ ôn

nhu, “Trước đây giúp em thay tã, giúp em tắm rửa, ôm lấy em cùng nhau

ngủ, dạy cho em nam nữ chi….” (Cesia: là nam nữ chi thân đó)

Hành Chi Nhược cả kinh, dùng sức đẩy hắn ra.

Hành Chi Thiên phát cáu, khuôn mặt lại

tươi cười, với tay bắt lấy nàng, động tác của hắn vẫn nho nhã cẩn trọng, lực đạo trên tay vẫn rất ôn nhu.

Nàng tựa người vào vách tường, nhích từng chút một, thanh âm phát ra run rẩy, “Anh đừng giả bộ nữa, em biết chúng ta không có quan hệ huyết thống, có một người được nhận nuôi, ca…. van

xin anh hãy thả em đi.”

Hành Chi Thiên thoáng dừng lại một chút, ánh mắt của hắn nhìn nàng, tổn thương, “Em nói cái gì?”

“Thả, thả cho em đi. Em muốn chuyển ra

ngoài sống.” Hành Chi Nhược ngẩng đầu lên, kiên định nhìn hắn, trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ, “Ca, em chịu đựng đủ rồi, em không muốn phải sống

cùng với anh nữa.”

Hành Chi Thiên không nói lời nào, ánh mắt của hắn nhìn nàng chưa bao giờ ác liệt đến như thế, những cảm xúc quay

cuồng mãnh liệt cuộn trào trong đôi mắt đó, phẫn nộ, đau xót, chiếm hữu

cùng với một thứ cảm xúc khó có thể nói lên lời…. Yêu.

“Em như thế nào có thể nói thế, làm sao

có thể như thế.” Hắn mở miệng, từng bước ép sát, dùng sức nâng nàng lên

đặt trên tường, kẹp chặt hai bên cánh tay nàng, nhìn nàng trừng trừng,

giống như muốn xé nát nàng khắc nhập vào trong xương cốt của hắn, thanh

âm của hắn thật khẽ, nhưng lại làm cho người tràn ngập cảm giác vô vọng

cùng tuyệt vọng, “An