XtGem Forum catalog
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 7.5.00/10/364 lượt.

h đã đợi em lâu như thế, bây giờ em lại nói cho anh

biết bởi vì chúng ta không phải anh em ruột cho nên phải rời khỏi anh?”

Hành Chi Nhược nhấp nháy mắt, trốn tránh ánh mắt của hắn.

Hắn lại dùng sức, gia tăng lực xiết trên hai cánh tay nàng, không để ý tới tiếng kêu rên của nàng.

“Ai đã nói với em chúng ta không phải anh em ruột, ai đã nói với em việc này, hả?” Hắn sáp đầu lại, sự oán hận

ngập đầy trong mắt hắn, nhưng nụ hôn rơi xuống lại cực kỳ dịu dàng, hắn

mỉm cười làm cho Hành Chi Nhược cả người đều bủn rủn, hắn nói, “Trước

kia em cũng đã từng làm ầm ĩ qua, bốn năm trước anh có biện pháp lưu em

lại, hiện tại vẫn có thể.”

Hành Chi Nhược cả người cứng đờ, nàng

nhìn thấy được ham muốn chiếm giữ cùng với dục vọng tràn ngập trong mắt

hắn, vừa hoàn hồn lại…. tay hắn đã chậm rã vòng lấy thắt lưng của nàng,

ôm nàng nhấc khỏi mặt đất.

Trong thoáng chốc cũng không biết sức lực từ đâu đến, Hành Chi Nhược liều mạng xô hắn ra, giẫy giụa muốn chạy trốn.

Một cỗ lực lượng từ phía sau lưng đánh úp tới, một đôi tay vươn ra ôm chặt lấy nàng, thanh âm khẽ khàng run rẩy

mang theo sợ hãi, “Đừng nghĩ rời khỏi anh, đừng nghĩ….”

“Ca, buông ra.” Hành Chi Nhược sợ hãi, giọng nói trở nên the thé, cả người lạnh run, vẻ mặt tràn đầy bất lực.

“Em có biết….”

Hành Chi Thiên ôm nàng từ phía sau, khom

người buông thõng cánh tay xuống phía dưới, xiết lấy thắt lưng của nàng, xiết thật chặt, nhíu mày, kích động nói, “Anh, vĩnh viễn sẽ không buông tay.”

Rầm một tiếng,

Cánh cửa của gian phòng ngủ nằm ở phía

tây nam của toà thành bị hắn dùng thân mình tông vào, mở bung ra, hắn ôm lấy nàng, nửa lôi nửa ôm mang nàng vào trong phòng.

Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vừa phục hồi lại tinh thần đã thấy mình bị đặt ở trên giường, tâm thần hoảng hốt.

Rèm cửa sổ vẫn là màu tím của hoa tử la lan, cả gian phòng đều hắc ám xâm chiếm….

Đây chính phòng của cha mẹ….

Không, không cần như vậy….

Hành Chi Nhược hoảng hốt giãy giụa, cả

tấm nệm trắng như tuyết vốn thẳng thướm bị nàng vùng vẫy loạn đá trở nên nhăn nhúm không chịu được, nàng giương vẻ mặt đáng thương lên nhìn Hành Chi Thiên, trong đôi mắt mang theo khẩn khoản, ca, van anh….

Hành Chi Thiên động tác trên tay bỗng trở nên cứng ngắc. Vài phút trôi qua, xiết chặt lấy hai cổ tay của nàng,

hắn nửa quỳ ở trên giường, khom người cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt của hắn lóe lên trong bóng tối sáng rực giống như ánh sao băng, hắn điên cuồng

hôn nàng, cơ hồ như phải đem nàng khảm vào trong cơ thể của hắn.

“Chi Nhược, Chi Nhược….” tiếng than thở trầm thấp hòa lẫn với vô vọng tình yêu.

Hành Chi Nhược bị ép nằm trên giường, đôi mắt ngập lệ, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, nàng bất lực vung

vẫy hai cánh tay…. Lại bị hắn tóm lấy, giam cầm trên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích.

Áo bị vén lên, một bàn tay cực nóng dò

xét tiến vào trong, động tác rất quen thuộc, nụ hôn bỏng rát như lửa

điên cuồng hạ xuống, tuy rất cẩn thận nhưng lại vô cùng bá đạo, không

cho phép kháng cự.

“Ca….”

Bàn tay của hắn chậm rãi lần tìm xuống phía dưới,

Tiếng vải áo bị xé rách vang lên trong căn phòng tối nghe càng có vẻ chói tai.

Một bàn tay che miệng của nàng lại.

Hắn nghiêng người tới trước, nhíu chặt mày, động thân một cái đã thâm nhập thật sâu vào trong cơ thể nàng. !

Tiếng nức nở vang lên, nước mắt ẩm ướt nóng hổi thắm vào bàn tay của hắn đang che trên mặt nàng.

“Ngoan…. không đau.” Hắn ôm nàng thật

chặt, giống như đang ôm lấy báu vật duy nhất và trân quý nhất của chính

mình, “Em là của anh, luôn luôn là của anh.”

Hắn nhẹ nhàng thăm dò, lại cuồng nhiệt

xâm nhập, hô hấp dồn dập, “Đã quên rồi sao? Chuyện của bốn năm trước….

chúng ta cũng từng như vậy thân mật qua, Chi Nhược….”

Vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của

Hành Chi Nhược, hôn lên những giọt lệ trên mắt nàng, rên rĩ nói, “Đừng

quên, anh yêu em.”

Hai bàn tay của Hành Chi Nhược siết chặt lấy tấm đệm, cơn đau từ đầu ngón tay truyền đến thức tỉnh cảm giác của nàng.

Một đôi bàn tay đang vuốt ve da thịt trơn bóng, lõa lồ cùa nàng, chậm rãi rê dần ra phía trước, siết chặt lấy tay của nàng, mười ngón tay đan vào nhau.

Trong đầu điên cuồng gào thét,

Bức họa lẳng lặng nằm phía sau chiếc tủ bằng gỗ đàn hương, tựa như đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Cả thân hình đều mềm nhũn như nước, giống như không còn thuộc về chính mình, nàng cũng không hề cảm thấy đau như

trong dự đoán, chỉ cảm thấy tê dại trải rộng toàn thân, Hành Chi Nhược

hoảng hốt giương mắt nhìn kẻ đang áp chế trên người nàng, đầu óc mờ mịt, ngoại trừ cái cảm giác hoang mang xen lẫn với khoái cảm còn có thứ gì

đó đang từ từ thức tỉnh, chính là cảm giác đau đớn quen thuộc giống như

bị kim đâm…..

“Không được…. cha mẹ đều đang nhìn chúng ta.” Tiếng rên rĩ yếu ớt đứt quãng mang theo khẩn cầu bật ra từ đôi môi.

Động tác của Hành Chi Thiên chậm lại, hắn thoáng dừng lại trong chốc lát, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía vách

tường trống rỗng, khóe miệng bất giác hiện lên ý cười, tay dùng một chút lực, trong nháy mắt nàng bị ôm ngồi dậy, bên tai vang lên một trận cười khẽ, h