
ng
nhượng bộ, cố ý làm ra vẻ như không chút để ý nhưng lại càng làm cho
người ta không nhịn được trong lòng cảm thấy đau buốt.
Nhưng….
Hành Chi Nhược dường như không hề nghe
thấy, miếng bánh mì đặt trên môi nàng, nàng vẫn bất động không có một
chút biểu tình, không há miệng ra cũng không nhìn hắn.
Ngón tay của Hành Chi Thiên nắm chặt lấy miếng xăng quýt, tái nhợt.
Hắn thình lình bật dậy, cầm lấy điện
thoại đặt ở đầu giường, gấp gáp ấn số, “Trần thẩm, thông báo cho bác sĩ
tư, bảo hắn nhanh chóng lại đây.”
Hành Chi Nhược không có điểm tựa, vô lực
ngã phịch xuống giường, đôi mắt ngấn lệ chợt lóe sáng nhưng chỉ trong
chớp mắt liền biến mất.
Hành Chi Thiên quỳ một gối ở trên giường, hoảng loạn cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ mà người hầu đã chuẩn bị sẵn,
chuẩn bị giúp nàng mặc vào.
Bàn tay vừa mới chạm vào cánh tay nàng, cả người nàng liền run bắn lên, sợ hãi thụt lùi về sau, cuộn tròn cả thân hình lại.
“Chi Nhược, ngoan…. Bác sĩ sắp tới rồi, anh giúp em mặc quần áo vào.”
Nàng tựa như không muốn nhìn thấy hắn, trùm kín đầu ở trong chăn.
Ánh mắt của Hành Chi Thiên tràn đầy đau
đớn cùng hối hận, hắn lặng lẽ nhích tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dỗ
dành, “Đừng dọa anh, bệnh tình của em đã sớm khỏi rồi, đừng đóng giả
thành bộ dạng trước kia để làm anh sợ….”
Hắn thận trọng kéo nàng ra khỏi chăn, cầm lấy quần áo giúp nàng mặc vào, đang chuẩn bị cài nút áo, Hành Chi Nhược đột nhiên giãy giụa, ánh mắt hoảng loạn, nàng nức nở khóc, liều mạng
nắm chặt lấy chăn phủ lên trên người, giống như đang cố che đậy thứ gì
đó…. nhưng lại bất lực.
Ly sữa đặt trên giường bị đẩy ngã, sữa
tràn ra thấm ướt tấm đệm, hai mắt cá chân đá loạn xạ, làm cho cả tấm
drap trải giường nhăn nhúm lại…. hỗn loạn.
Hành Chi Thiên ôm chặt nàng, đôi mắt mang theo kiên nhẫn hòa lẫn với yêu đến khắc cốt ghi tâm, vẻ mặt của hắn đau xót đến cực hạn. Hắn mím môi, mặc kệ những vết thương do móng tay của
nàng gây ra trên cánh tay hắn, cũng không để cho nàng làm bị thương
chính mình….
“Em đang trả thù anh đúng không, là trả
thù chuyện hôm qua anh đã làm với em…. Anh chiếm được thân thể của em,
em lại hết một lần rồi lại một lần tổn thương trái tim của anh, nó đã vì em mà chảy máu đầm đìa….”
Nàng nức nở khóc, khóc đến ngạt thở.
Hành Chi Thiên xúc động, chạm tay vào mặt nàng, bàn tay có chút run rẩy, “Anh sẽ không buông tay, cho dù phải
sống cả đời như thế này, anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.”
Hành Chi Nhược giống như phát điên, giãy
giụa càng lúc càng dữ dội, hai cánh tay vung vẫy đánh đổ tất cả những
thứ có thể chạm được.
Hành Chi Thiên ôm càng lúc càng chặt, cả người đều cứng ngắc, cứ như thế bất lực mà điên cuồng ôm lấy nàng….
Có một thứ chân ái gọi là buông tay,
Nhưng một khi đã buông tay rồi, vậy làm sao có thể thiên trường địa cửu.
“Bệnh tình của em gái ta thế nào?”
“Tiểu thư bởi vì cảm xúc bị dao động quá
lớn, tình huống không được lạc quan, tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần….” Vị bác sĩ trung niên một tay nâng gọng kiếng màu vàng, vẻ
mặt bất đắc dĩ, thanh âm của hắn rất thấp giống như chỉ nói cho một mình Hành Chi Thiên nghe, “Bệnh tình của tiểu thư tôi không dám quả quyết,
nhưng tình trạng rất giống với bốn năm trước, cần phải tiến hành điều
trị tâm lý.”
Vẻ mặt của Hành Chi Thiên trầm tĩnh.
“Thiếu gia, với tình trạng hiện tại của
tiểu thư, tôi đề nghị ngài nên thay hết đồ trong phòng bằng những thứ
khó vỡ, để tránh cho tiểu thư làm bị thương chính mình.”
Bác sĩ vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Hành Chi Thiên, lắc đầu liền
không nói thêm lời nào, thu dọn đồ đạc, thở dài một hơi, sau đó theo
Trần thẩm đi ra ngoài.
Hành Chi Thiên lẳng lặng đứng ở hành lang trống rỗng, suy nghĩ rối rắm, bàn tay đang vịn vào cánh cửa có chút do
dự, cuối cùng mới hạ quyết tâm, đẩy cánh cửa mở ra.
Phòng ngủ nguyên bản sạch sẽ gọn gàng,
giờ phút này giống như vừa trải qua một cơn bão, mọi thứ đều nát vụn,
tán loạn, nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Bàn bị lật đổ, đồ vật cùng với những mảnh vỡ thủy tinh rải đầy trên đất, màn cửa sổ cũng bị kéo xuống, xé rách,
chỗ duy nhất nhìn có vẻ sạch sẽ chính là trên giường.
Chăn nệm tuy có chút lộn xộn….
Nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, quan trọng chính là có một người đang im lặng nằm ngủ trên đó.
Hắn thở dài, nín thở hướng phía giường đi tới, tuy đã rất cẩn thận tránh đi những mảnh vụn, nhưng dưới chân vẫn
phát ra những tiếng sột soạt. Hắn giật mình sửng sốt, lập tức ngừng cước bộ, từ phía xa nhìn nàng, trong đôi mắt của hắn khắc sâu hòa trộn giữa
tình yêu, đau xót, cùng với hối….
Nàng ngủ thật an bình, giống như không hề nhận thấy sự tồn tại của hắn.
“….Chi Nhược.” Tiếng thì thào phát ra từ
môi của Hành Chi Thiên, ngơ ngác giống như mất hồn, hắn bước nhanh tới
trước giường, quỳ gối trên mặt đất, thì thầm gọi tên nàng.
Trên khuôn mặt nàng vẫn còn lưu lại nước
mắt, hai mắt khép hờ, mày cũng giãn ra, thật sự giống như đang ngủ say,
chỉ có điều có lẽ bởi vì giãy giụa quá dữ dội, mái đen dài tản mác trên
gối, hỗn độn bao lấy khuôn