
h viễn chỉ là một ca ca.”
Hắn khép cửa lại, trước khi rời đi, còn
mỉm cười nhẹ giọng nói, “Vậy thì sao, có thể ở cùng một chỗ với nàng như thế nào cũng không thành vấn đề.”
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại.
Bỏ lại căn phòng bao trùm trong bầu không khí tịch mịch, Kỳ Tú Minh ngồi phịch xuống đất, bức rèm cửa bị xé nát
không đủ để che khuất ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào, từng chùm tia
sáng giống như một dòng thác trút ánh sáng xuống tấm nệm trắng ở trên
giường.
Khăn trải giường thấm đẫm hương vị tình
dục, đệm chăn hỗn độn…. phảng phất có thể thấy được dấu vết do tối hôm
qua hai huynh muội lưu lại…. những mảnh thủy tinh vỡ vụn tản mác đầy
trên mặt đất.
“Kỳ thiếu gia, thiếu gia nhà chúng tôi
phân phó tôi tiễn ngài về, còn dặn dò về sau nếu không việc gì, đừng tới quấy rầy tiểu thư.”
Kỳ Tú Minh siết chặt tay, trên tai lộ ra chiếc hồng đinh, lại ảm đạm không có ánh sáng.
Ngay từ thuở nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ trước kia ta chỉ biết ta không có mẹ.
Cha không thích nhìn thấy mặt ta, hắn nói ta quá giống mẹ.
Nghe người hầu nói mẹ vốn là một ngôi
sao, gả cho cha nên tiến nhập hào môn, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua bà, ông nội không thích bà, nói bà là một người phụ nữ không hiền thục,
không chịu tuân thủ nữ tắc, may mắn đã chết sớm, bằng không cưới một con hát, đào kép vào nhà sẽ làm mất hết thể diện của Kỳ gia.
Nhưng, ta muốn nói…. hiện tại đã là niên đại nào rồi còn gọi là con hát, ngôi sao quả
thật rất nở mày nở mặt nha. Hơn nữa…. cha hẳn là phải rất thích mẹ, bằng không đã lâu như vậy mà vẫn cô đơn lẻ bóng.
Bước vào hào môn sâu như biển.
Hành Chi Nhược nghe xong chuyện của mẫu
thân ta, chính là nói với ta câu đó, kèm theo bộ dạng sầu mi khổ mặt,
một bộ tình trường thống khổ, giống như nhìn thấu hết thế sự, làm cho ta muốn bật cười.
Nàng chỉ mới có vài tuổi, vẫn còn bé xíu, học theo lời thoại của người lớn, lại còn nói bằng một bộ dạng hết sức
nghiêm chỉnh, đứng đắn nữa.
Kỳ thật ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy
nàng, ta đã có cảm giác quen thuộc, trần trùng trục…. đi lang thang, cả
người đều ướt sũng, tựa như vừa mới tắm xong.
Tiểu quỷ tinh quái, câu nói bật ra khỏi miệng đều là nói dối.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, lém lỉnh cùng với ánh mắt giảo hoạt, sá Tiếng ca yếu ớt, ai oán phát ra từ chiếc máy hát cổ…. tại sao anh không trở lại.
Bức rèm cửa sổ rườm rà màu tím tử la lan
che kín ánh sáng từ bên ngoài, trên tấm đệm trắng tinh như tuyết đang
ngồi một người, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, ngơ ngẩn chôn
đầu giữa hai đầu gối, con ngươi tĩnh lặng lắng đọng như mặt nước ao tù,
nàng khẽ ngâm nga theo lời bài hát xưa, triền miên, day dứt, tựa như đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Hành Chi Thiên cau mày, hai tay bưng một
chén cháo, đi đến chiếc máy hát, đang muốn tắt tiếng ca ai oán này đi,
người ngồi trên giường liền có phản ứng, đôi mắt trong suốt như nước,
mông lung ngập đầu sương mù lướt nhẹ qua mặt hắn, hắn nhất thời chỉ cảm
thấy trên mặt tê dại, tâm cũng mềm đi.
Hành Chi Thiên ngượng ngập cười, rút tay về, thận trọng ngồi xuống bên giường, cầm
thìa khuấy cháo, nhẹ giọng nói, “Chi Nhược, ăn một chút gì đi, đừng để
bụng đói.”
Nàng mở mắt liếc nhìn hướng khác, vòng vo đầu tránh bàn tay đang cầm muỗng cháo đút vào miệng nàng, trong vô thức vẫn khe khẽ ngâm nga điệu ca quỷ dị.
Dỗ vài lần, cũng không thấy nàng để ý
tới, Hành Chi Thiên không khỏi phát cáu, cầm lấy tay nàng hơi siết chặt, có chút tức giận nói, “Đã nhiều ngày như vậy, em làm loạn cũng đủ rồi,
trước kia em chỉ đập phá đồ vật, cũng chưa bao giờ tuyệt thực.”
Nàng bị hắn rống, sợ hãi nhìn hắn, vung
tay loạn xạ đẩy hắn ra, nức nở giãy giụa, muỗng cháo đặc bị hất đổ xuống giường, nàng cúi đầu xuống, thụi lùi về phía sau, vô thức vòng hai tay
ôm lấy vai, ánh mắt né tránh hắn…. có vẻ cực kỳ sợ hãi.
Hành Chi Thiên cố nén đau xót, thấp giọng gọi, “Thực xin lỗi, anh không cố ý…. em không chịu ăn gì hết, anh thật
sự rất lo lắng.”
Không nên cùng bệnh nhân tranh chấp,
Nàng…. chỉ là bị bệnh, rồi sẽ khỏe lại thôi.
Hắn chậm rãi đứng dậy, xốc lại chăn bị dơ, đột nhiên nhìn thấy một ít mảnh vụn…. rất giống mảnh vụn của bánh bích quy.
Giật mình sửng sốt một lúc lâu hắn mới hồi lại thần.
Đôi chân trắng nõn cơ hồ hơi động đậy,
tựa như không che giấu được sự bất an của chủ nhân…. drap trải giường bị nàng làm lộn xộn, theo đó cũng quét sạch những mảnh vụn, nhìn thế nào
cũng thấy như đang giấu giếm dấu vết.
Cửa bị đẩy ra một khe hở, Trần thẩm đứng ở bên ngoài, vặn vẹo hai bàn tay, ngập ngừng nói, “Thiếu gia, bên ngoài
có hai đồng học nói là đến thăm tiểu thư.”
Hành Chi Thiên nhíu mày, đang cầm bát
cháo ngồi ở đầu giường, hơi có chút hoảng thần, tiếng hát trầm bổng, du
dương trong phòng ngủ làm cho hắn tâm phiền ý loạn, “Là người nào?”
“Một người tên là Mạch Connie, một người tên là Bạch Lạc Hề.”
Một tiếng than nhẹ từ góc tường truyền đến.
Hành Chi Thiên ngoảnh đầu lại, nhìn thấy
em gái rụt ở đầu giường tựa người vào góc tường, đôi con ngươi trong
suốt như thủy, ngẩng đầu, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Trầ