
ắn lại vọt vào trong thân thể nàng, rút ra rồi lại tiến vào, động tác càng lúc càng kịch liệt, áo sơ mi trắng của hắn đã mở ra hết một
nửa, hắn thì thầm, “Cứ để bọn họ xem đi, cha mẹ nhất định đang rất hâm
mộ chúng ta ân ái.”
“Ô…. ngươi” Hành Chi Nhược thở hổn hển, đứt quãng, đã muốn không thể nói được trọn vẹn câu nói.
Một tiếng kêu đau đớn bật ra, tựa như cực kỳ thống khổ.
Hành Chi Thiên nghiêng đầu, không ngừng
vuốt ve da thịt nàng, ôm chặt nàng ở trong lòng, bàn tay của hắn vuốt
nhẹ trên mái tóc nàng vỗ về, nàng nhíu chặt mày hung hăng cắn vào đầu
vai của hắn, máu ứa ra thấm ướt cả áo sơ mi trắng của hắn.
“Cắn đi,” dưới thân động tác cũng không
hề chậm lại, càng lúc càng triền miên, vẻ mặt hắn ôn nhu, vỗ về nàng,
hôn nhẹ lên cổ của nàng, ngữ khí chưa bao giờ ôn hòa đến như thế, “Em
càng hận anh bao nhiêu thì sẽ càng yêu anh bấy nhiêu.”
Chi Nhược, anh thích em.
Ngay từ rất nhỏ, anh đã luôn rất thích em.
hăn đệm lộn xộn, quần áo bị vứt bừa bãi lung tung ở dưới đất….
Cả căn phòng u ám tràn ngập mùi vị tình dục.
Gió lùa qua rèm cửa sổ, đẩy ra bức màn
cửa màu tím tử la lan, từng chùm tia sáng mặt trời theo đó ồ ạt tiến
vào, làm cho cả gian phòng bỗng chốc trở nên sáng bừng.
“Hiện tại mấy giờ?” Một thanh âm trầm thấp khêu gợi từ trên giường truyền ra, giọng nói kéo dài, nghe có vẻ mỏi mệt.
“Bẩm thiếu gia, đã gần mười giờ.”
Người hầu nhón chân cố gắng bước đi thật
nhẹ, kéo rèm cửa sổ ra, cúi đầu cung kính đặt cái khay bằng bạc đựng bữa sáng bên cạnh giường.
Âm thanh sột soạt vang lên.
Hành Chi Thiên ngồi dậy, chậm rãi mặc áo
sơ mi vào, đầu ngón tay lướt qua cúc áo, từng bước từng bước cài lại cúc áo. Trong chăn một cái đầu đang cọ qua cọ lại trên gối, đột nhiên một
cánh tay trắng như tuyết từ trong chăn rớt ra, kèm theo vài tiếng lầm
bầm mớ ngủ, sau đó im bặt.
Người hầu càng vùi đầu thấp hơn nữa, vẻ
mặt nghiêm túc, buông rũ mi mắt không dám nhìn ngó lung tung. Chỉ có
điều bàn tay đang bưng khay đồ ăn kia thì đang run rẩy dữ dội.
Làm cho những cái đĩa va chạm vào nhau kêu lanh canh, ly sữa đầy cũng bị tràn ra ngoài….
Người đang nằm trong chăn nhíu chặt mày, tựa như ngủ cực không an ổn, trở mình, lầm bầm gì đó.
Ánh mắt của Hành Chi Thiên ôn nhu như
nước, hắn cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tấm lưng mượt như lụa
của nàng, sửa lại chăn cẩn thận che khuất người ở trong chăn, hắn không
hề quay đầu lại, khẩu khí không tốt nói, “Ngươi đi ra ngoài.”
“Vâng, thiếu gia.” Người hầu cơ hồ chạy trối chết.
“Chi Nhược, rời giường.”
Hành Chi Thiên nghiêng người, cúi đầu miệng dán vào bên tai nàng thì thầm, “Nên ăn chút gì đi, đừng để bị đói.”
Nàng vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, cả người cuộn tròn ở trong chăn không hề động đậy, im lặng…. không giống với bình thường.
Hành Chi Thiên do dự nhấc tay định chạm
vào trán nàng, không cẩn thận lại chạm vào gối đầu, chiếc gối đã bị
những giọt nước mắt lạnh lẽo làm ướt sũng, trái tim của hắn giống như bị vật gì đó đâm vào, đau đến mức làm người ta không thở được.
Mặt nàng có chút nóng, nhưng nhiệt độ trên trán vẫn bình thường, không giống như phát sốt.
“Chi Nhược, thật xin lỗi…. ngày hôm qua không nên….” ép buộc dữ dội như vậy.
Hành Chi Thiên nhẹ nhàng ôm nàng ngồi
dậy, ép buộc nàng ngồi ở trên người mình, lóng ngóng dùng chăn bọc lấy
người nàng, thanh âm của hắn cực nhẹ, giống như sợ làm cho nàng hoảng
sợ, “Tỉnh tỉnh lại đi…. Đừng dọa anh, ăn một chút gì đi, đợi lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.”
Lời nói của hắn còn chưa dứt, Hành Chi
Nhược đã chậm rãi mở mắt ra, hoảng hốt, trong đôi mắt tràn ngập sương
mù, làm cho người ta không nhìn thấy được rõ ràng, khó khăn lắm sương mù mới chậm rãi tan đi, con ngươi lại trống rỗng, không có thần thái.
“Chi Nhược.” Hành Chi Thiên sững sờ, nâng mặt nàng lên, nhìn chăm chăm vào mắt nàng, hoang mang, nhẹ nhàng hỏi,
“Em có chỗ nào không khỏe, có phải người bị đau không, nói cho anh
biết.”
Ánh mắt của nàng không có tiêu cự, tầm
mắt ngơ ngác lướt qua mặt hắn, nhẹ nhàng gục đầu xuống tựa lên vai hắn,
giống như đang nhìn về phía bức tường màu trắng ở phía sau, lại tựa hồ
như không phải, vẻ mặt ngơ ngẩn.
Hành Chi Thiên cứng người, hắn cúi đầu
xuống, ngón tay vuốt ve hai má nàng, thanh âm có chút run rẩy, “Em đang
làm gì vậy, đừng dọa ca ca.”
Hai chữ “ca ca” vừa thốt ra khỏi môi,
người đang nằm lòng hắn thân hình bắt đầu run lên, hắn cảm nhận được đầu vai ẩm ướt, những giọt lệ nóng bỏng thấm ướt vai áo hắn. Hắn buông lỏng tay, tầm mắt hạ xuống khuôn mặt nàng, nước mắt đã sớm ngập đầy trong
mắt nàng, muốn dừng cũng không dừng lại được.
Trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, hắn nhẹ
nhàng dỗ dành, “Đừng khóc, chờ em lớn một chút chúng ta sẽ đính hôn, sau đó kết hôn, anh sẽ đối xử thật tốt với em, không ai có thể đối xử tốt
với em hơn anh.”
Hắn xiết chặt tay, ôm nàng vào trong
ngực, nghiêng người cầm lấy một miếng bánh mì xăng quýt, xé một miếng
nhỏ, đặt ở trên môi nàng, làm bộ như không có chuyện gì, gượng cười nói, “Mau ăn một chút đi.”
Ngữ khí không có vẻ gì quá yếu đuối cù