
“chứa đầy thâm tình”, cả ngươi đều
cứng ngắc khó chịu, nàng ai oán ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt lại là ánh sáng chói lóa phát ra từ chiếc hồng đinh.
Vài lọn tóc màu rượu đỏ phớt nhẹ qua hai má nàng.
Trên đài hắn quỳ một gối xuống tư thế
tuyệt đẹp giống như một hoàng tử, hắn đưa tay về phía nàng, động tác cực kỳ tao nhã, bạc môi khẽ mở, rõ ràng đang vô thanh nói: em trốn không thoát đâu, Chi Nhược của anh.
Nụ cười của hắn sáng lạn như ánh nắng lại vô cùng mị hoặc.
Bàn tay đang chìa ra cũng đã chuyển từ tư thế mời sang chủ động nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lên đài.
A a a a a a a a a a
Không cần a….
Đột nhiên cánh tay còn lại cũng bị người nào đó nắm lấy.
Hành Chi Nhược ngay cả sức quay đầu lại cũng không có.
“Bạch Lạc Hề.”
“Bạch học trưởng…. hắn….”
Đám đông xung quanh lại trở nên hỗn loạn, nhốn nháo.
….. Hôm nay mệnh đào hoa của nàng cũng thật thịnh vượng nha.
Cần phải thắp hương bái Phật.
Lực đạo ở trên cánh tay giảm xuống, eo lại bị người ta ôm lấy.
Phảng phất qua khóe mắt là màu áo trắng
thuần khiết, Hành Chi Nhược thở dài một hơi, trơ mặt ra để mặc cho hai
người bọn họ tùy ý giành giật…. chơi kéo co thôi mà, đem nàng ra làm dây thừng, kẻ nào có thể giành chiến thắng, thế mới gọi là nhập được vai
ác.
Bạch Lạc Hề mím môi, sử dụng luôn cả cánh tay còn lại, siết thật chặt lất eo của nàng.
Dưới đài khán giả trố mắt ra nhìn, vẻ mặt khinh thị.
“Nè, nhỏ đó là ai vậy?”
“Chắc là học sinh mới chuyển trường, trước kia chưa từng thấy qua.”
“Nhỏ đó có bản lĩnh gì, dựa vào cái gì cả hai hoàng tử đều tranh giành nhau…. còn công chúa, hay chính là nhỏ đó?”
— —||
Công chúa, nào dám….
Công chúa chân chính còn đang đứng ở một bên ăn không khí kìa.
Hành Chi Nhược áy náy nhìn về phía Mạch
Connie, kết quả nhìn thấy nha đầu kia hai mắt sáng rực như đèn pha, hết
quét về phía Kỳ Tú Minh đang ở trên đài, rồi lại đảo tới Bạch Lạc Hề ở
dưới đài.
Vẻ mặt của Mạch Connie không có chút gì gọi là mất mát, ngược lại giống như đang tìm kiếm trò vui, hưng phấn không nói nên lời.
Rét lạnh….
Hôm nay vậy là xong rồi, chỉ có thể tự cứu.
Hành Chi hít sâu một hơi, bị động để mặc
cho kẻ phía sau ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương ngước nhìn kẻ đang
đứng ở trên đài kia, chỉ nhìn thấy Kỳ Tú Minh cả hai mắt đều nheo lại,
có vẻ rất giận dữ, siết chặt cánh tay nàng dùng sức kéo, sức lực không
chút buông lỏng, mà ngược lại càng lúc càng gia tăng lực kéo.
Ai ui….
Tay, cánh tay sắp đứt.
Ánh đèn flash lóe sáng không ngừng, những kẻ đang đứng ở một bên xem trò vui ra sức chụp, còn cười đến nhe răng
trợn mắt, giống như trước mặt họ không phải hai người đang kéo co, mà là hai khối vàng đang chơi kéo co.
Chụp đi chụp đi,
Hành Chi Nhược hung hăng nghĩ, có chụp cũng vô ích.
Hành Chi Thiên chắc chắn có biện pháp khiến cho bọn họ đều câm miệng.
Đợi chút….
Sự kiện chấn động như vậy, mà không dẫn được kẻ nào đó xuất hiện thì thật sự không bình thường.
Hành Chi Nhược ngẩng mặt lên nhìn vào ngọn đèn khổng lồ ở trên đầu, nheo mắt….
Ánh sáng chói mắt khiến cho đầu của nàng mê mang, hy vọng mọi thứ chỉ là giấc mộng.
Cánh cửa hậu trường lặng lẽ mở ra,
Kỳ Tú Minh sửng sốt, lực đạo trên tay cũng giảm bớt.
Một đám người mặc âu phục mang giày da
ung dung xuất hiện trên sân khấu, hình như đều là vệ sĩ chuyên nghiệp….
bọn họ nhảy xuống sân khấu bằng tư thế rất đẹp mắt, khuôn mặt tươi cười, sơ tán đám đông đang vây chật kín xung quanh.
Cuối cùng một chàng trai khí chất bất
phàm xuất hiện, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hình ảnh cả ba người
đang quấn lấy nhau ở trên sân khấu.
Hành Chi Nhược giật mình sửng sốt, ngây ngốc cúi gằm mặt xuống.
Rét lạnh,
Cái này gọi là, mới nhắc Tào Tháo…. Tào Tháo liền tới.
Tình hình dưới sân khấu lúc này không thể dùng tới từ ‘”loạn” để hình dung, thậm chí còn có vài kẻ hô hấp không
thông, lăn ra té xỉu tại chỗ.
Ba vị hoàng tử của học viện Hoàng Gia cùng tề tụ trên vũ đài, chỉ vì một cô gái.
Không biết tiêu đề này có đủ chọc cười hay không.
Hành Chi Nhược trào phúng nghĩ.
Hiện giờ, sinh tử còn chưa biết.
Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
“Ca….”
Hành Chi Thiên nhìn cũng không thèm nhìn
nàng, bước nhanh tới, khóe miệng nhếch lên, rất giống như đang cười, “Tú Minh, ngươi đang gây náo loạn cái gì.”
Hành Chi Nhược khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng.
Hành Chi Thiên nhìn trừng trừng vào bàn
tay vô cùng chướng mắt của Kỳ Tú Minh đang nắm cánh tay của Hành Chi
Nhược, “chát” một tiếng, đập xuống, nhẹ giọng nói, “Tiểu tử, trở về sẽ
tìm ngươi tính sổ.”
Ngữ khí tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Hành Chi Nhược nhịn không được đánh run.
Hành Chi Thiên dùng sức kéo cô em gái
đang cúi gằm mặt vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhìn không rõ biểu tình, đôi mắt cực lãnh quét về phía Bạch Lạc Hề, không nói thêm
lời nào.
Hắn cố ý nghiêng đầu, cực ái muội dán vào bên tai của Hành Chi Nhược, nhẹ giọng nói, “Đi, theo anh về nhà.”
Cứu….
Cứu mạng.
Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cơn thịnh nộ của Hành Chi Thiên, hắn càng bình tĩnh đại biểu cho giông tố sắp nổi lê