Old school Easter eggs.
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

là một bức tranh.

Trên bức tranh họa hình một người phụ nữ

ngồi trên ghế quý phi, trên tay đang bồng một đứa bé cười rất hạnh phúc, dựa vào bên cạnh ghế là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt

tràn đầy yêu thương đang nhìn chăm chú đứa trẻ, không cần phải nói đó là vẻ mặt tự hào của một người cha. Phía bên góc của bức tranh là một cậu

bé đang đứng, khuôn mặt tuy còn non nớt, nhưng diện mạo này không cần

phải nghi ngờ chính là đại gian đại ác Hành Chi Thiên, phỉ nhổ một cái

trước đã!

Phải khó khăn lắm nàng mới khôi phục lại bình tĩnh.

Hành Chi Nhược bừng tỉnh ánh mắt quét từ bức tường trắng rồi tới bức họa….

Trách không được nàng tự nhiên lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó,

Nguyên lai bức họa đã bị nhét vào phía sau tủ đàn hương.

Này….

Kỳ quái, tại sao nàng lại quen thuộc với bố cục của căn phòng tới vậy, rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên nàng đặt chân vào đây.

Hay là trước kia nàng đã từng ở đây?

Hành Chi Nhược đột nhiên cảm thấy hoảng

sợ, đầu muốn nổ tung, nàng ôm lấy đầu, rên rỉ. Ánh mắt vô tình nhìn vào

bức tranh, đột nhiên bị hình ảnh trong tranh hấp dẫn, thần sắc cũng bất

giác bình tĩnh trở lại.

Đây chính là ba ba nàng chưa bao giờ gặp mặt…. cùng mẹ….

Họa thật sự rất giống với người thật trong đoạn băng ghi hình, một đôi vợ chồng trẻ ân ái, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp dịu dàng.

Nàng nhịn không được, nhẹ nhàng vuốt ve bức họa, động tác rất ôn nhu, giống như đang chạm vào một vật cực kỳ trân quý.

Ba…. mẹ…. hai người, sao lại có thể bỏ con lại một mình mà đi như thế.

Để con lại cùng ca ca….

Tại sao lại không mang con đi theo cùng.

Hành Chi Nhược cô đơn ngồi đó, ôm ghì lấy khung ảnh, bàn tay vuốt ve người trong bức họa, nước mắt không ngừng

tuôn rơi, từng giọt từng giọt tung tóe trên mặt bức họa…. vỡ tan…. tí

tách.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,

Vất vả khóc xong một trận, nàng lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt, chuẩn bị lau đi nước mắt đọng trên mặt bức tranh….

Kết quả, tay của nàng vừa mới chạm vào bức tranh thì đột nhiên dừng lại.

Nàng nhíu mày, hấp hấp mũi, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào khung ảnh.

Quái lạ….

Mặt tranh bị nước ngấm vào, có vẻ không

còn bằng phẳng như trước, sờ vào hình có cái gì ở bên trong…. mỏng như

vậy, chắc là một mảnh giấy.

Không phải chứ,

Ông trời ơi, hôm nay đã chịu nhiều đả kích tới như thế, ông còn….

Nhịn không được lại sờ sờ,

Đây rốt cuộc là cái gì mới được.

Mặt sau của bức tranh bị nước mắt thấm

ướt, vì thế lớp giấy hơi mềm đi nhưng không bị phai màu, sờ vào không có cảm giác giống như sờ vào mặt gỗ cứng, cũng không quá mỏng manh như sờ

vào mặt giấy, màu sắc của bức tranh giống như là trực tiếp vẽ lên một

lớp keo dán.

Hành Chi Nhược nghĩ ngợi một hồi, quét mắt ra xung quanh.

Trên bàn đặt một dao gọt trái cây đã bị bám đầy bụi.

Nàng thổi lớp

bụi đi, do dự một chút, cắn răng dùng dao đâm mạnh xuống bức tranh, rọc

theo bìa của khung ảnh, lớp sơn đủ màu sắc bị nứt ra, hé ra một khe hở…. bên trong lộ ra một tờ giấy trắng được gấp lại.

Run rẩy lấy nó ra….

Có vẻ như là bút tích của một phụ nữ, chữ viết thanh tú nhưng cũng rất cứng cỏi.

Cha:

Khi cha đọc được lá thư này, con cùng với Tần Lâm đã thu dọn hành lý rời khỏi tòa thành.

Chuyện này là do sai lầm của chúng con,

Lúc trước Tần Lâm không muốn kế thừa

gia nghiệp của cha, cha đã đào tạo, bồi dưỡng Chi Thiên thay thế, chúng

con cũng không phản đối, thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, năng lực lĩnh hội của đứa nhỏ này thật sự rất mạnh hơn nữa cực kỳ thông minh,

lại rất hiếu thuận, nhất định có thể đem Hành thị phát triển được như sở nguyện của cha.

Nhưng cha cũng không thể vì ý nguyện của mình mà tác hợp hai đứa trẻ, buộc chúng ở cùng nhau.

Chi Nhược và Chi Thiên đều còn rất nhỏ.

Trẻ con không hiểu chuyện, còn không

phân biệt rõ thế nào là tình yêu, cha lại một mực dạy cho Chi Thiên, nói với hắn rằng, Chi Nhược là của hắn. Ai cũng không thể cướp, ai cũng

không thể đoạt, chỉ có thể tự biến mình trở nên cường đại mới có thể bảo vệ cho em gái, mới có thể cưới nàng.

Cha, Chi Nhược vẫn còn rất nhỏ, chỉ mới ba tuổi.

Cha, Tần Lâm phải khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi sự khống chế cùng trói buộc của cha,

Chẳng lẽ cha lại muốn Chi Thiên phải đi theo con đường mà anh ấy từng đi sao….

Cứ tiếp tục như vậy sẽ phá hủy Chi Thiên.

Cha cũng đã thấy, tuy tuổi còn nhỏ

nhưng tính cách của hắn đã không hề phù hợp với độ tuổi, thực đáng sợ,

đối với cô em gái duy nhất…. tâm lý của hắn thậm chí có chút méo mó….

Cha, con cùng với Tần Lâm đã trao đổi với nhau không thể để cho sự việc càng ngày càng xấu đi, chúng con

quyết định mang theo Chi Nhược rời đi, trải qua một cuộc sống bình

thường, yên ổn.

Xin hãy bảo trọng,

Chúc cho cha thân thể luôn an khang!

An Mâu.

Những dòng chữ cuối cùng hơi mờ nhạt,

trang giấy có vẻ đã bị vuốt ve nhiều lần, những giọt lệ loang lỗ trên

giấy làm nhòe đi những chữ viết bằng bút mực, dựa vào đó có thể thấy

được nó đã được người ta đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Hành Chi Nhược nhìn trừng trừng vào trang giấy, bàn tay không tự ch