Polaroid
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

ước

nhanh tới đó, đưa mắt xem xét bên trong căn phòng, hình như là không có

ai, ổ khóa trên cửa loang lổ vài chỗ đã bị gỉ sét.

Ổ khóa hơi bị sút ra, có chút mục nát.

Bạch Lạc Hề khom người nhặt lên một miếng gỗ mục rớt trên sàn, “Nhiều năm không được tu sửa, chắc là bị gió quật nên bung ra.”

Hành Chi Nhược ngẫm nghĩ, cười rất thoải mái, nàng đẩy cửa mở ra, “Chi bằng chúng ta vào xem?”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Một gian phòng được bày trí thật thanh lịch tao nhã, trên bàn phủ đầy bụi, có vẻ lâu rồi không có người vào.

Rèm cửa sổ màu tím tử la lan che khuất toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài, bên trong phòng thật tối, nhưng cũng rất ấm áp.

Nơi này giống như là phòng của một đôi vợ chồng.

Giường thoạt nhìn có vẻ rất êm, gối đầu được sắp thành đôi….

Hành Chi Nhược quét mắt khắp bốn phía,

ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bức tường màu trắng trống rỗng…. có cảm

giác chỗ này tựa hồ như….

Trong đầu bất thình lình lóe lên những

hình ảnh ngắt quảng, không trọn vẹn, lại rất mơ hồ, đầu có cảm giác đau

buốt, như muốn nổ tung, cả người của nàng chênh vênh phải tựa vào cạnh

bàn, choáng váng.

Nàng nhịn không được lại liếc mắt về phía bức tường, trong đầu trống rỗng, lại có cảm giác như trên tường thiếu cái gì đó.

Gian phòng này làm cho nàng cảm thấy bất an, cả người đều không thoải mái.

“Chúng ta mau đi ra ngoài đi.” Thanh âm

của Hành Chi Nhược có chút run rẩy, nàng xoay người lại, nhìn thấy Bạch

Lạc Hề đang khom người không biết từ đâu nhặt lên một cái hộp màu đen,

nàng cố gắng bình ổn lại cảm giác không thoái mái, khó hiểu hỏi, “Đây là gì vậy?”

“Anh cũng không biết.” Bạch Lạc Hề do dự

nhìn cái hộp đen đang cầm trong tay, từ tốn mở miệng, “Thứ này giống như băng ghi hình hồi xưa.”

Băng ghi hình….

ăng ghi hình được cẩn thận đút vào máy chiếu.

Màn hình TV lóe sáng một chút, hình ảnh

phát ra chỉ là một trận bóng đá bình thường, khuôn mặt của những cầu thủ đang được reo hò trên sân đều rất xa lạ, có vẻ thời điểm trong cuộn

băng đã là chuyện rất xưa.

“Lại suy nghĩ bậy bạ.” Bạch Lạc Hề mỉm

cười, nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên đầu nàng để trấn an, động tác cùng với

dáng điệu cực kỳ giống với đang sờ lên đầu của con cẩu nha.

Hành Chi Nhược hận tới nghiến răng nghiến lợi.

“Chẳng có gì đáng xem, chúng ta đi thôi, ở đây một lát chắc Trần thẩm cũng đã trở lại.” Hành Chi Nhược chống tay

vào đệm bật dậy, đi tới trước TV định lấy băng ghi hình ra, tay còn chưa kịp chạm vào máy….

Âm thanh huyên náo từ trận bóng đột nhiên ngưng bặt, chỉ còn những âm thanh hỗn tạp, lộn xộn. Hình ảnh biến mất

thay vào đó là những đốm sáng li ti như bông tuyết.

Kỳ quái….

Sau một lúc, màn hình đột nhiên chớp sáng,

Một giọng nói đáng yêu, rất êm tai từ TV truyền ra, “Ông xã, mau đến đây, cười lên cái nào.”

Không còn là hình ảnh của trận bóng đá,

tuy vậy có thể nhận ra những hình ảnh ngắt quãng ghi lại một đoạn sinh

hoạt hằng ngày, một người đàn ông anh tuấn đang cầm trong tay tờ báo,

hớp một ngụm cà phê, nâng mắt lên nhìn vào màn hình, “Em lại nghịch ngợm rồi.” Nhưng cuối cùng hắn vẫn nở nụ cười.

“Ông xã, anh cười rộ lên thật là đẹp, con chúng ta sau này nhất định so với anh càng đẹp trai hơn nữa.”

Màn hình chuyển cảnh, đột nhiên hiện ra

khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, “Đi nào, chúng ta đi

xem thử hai bảo bối của chúng ta đang làm gì, mẹ đến quay phim cho các

con đây.”

Một hàng cây tùng xanh ngắt, chiếc xích

đu không ngừng đung đưa, bãi cỏ xanh mơn mởn…. Cuối cùng hình ảnh dừng

lại ở hai đứa bé đang ôm lấy nhau trên mặt cỏ.

Này….

Nơi này chẳng phải bãi cỏ sau hoa viên của tòa thành đã bị bỏ hoang từ lâu sao.

Hành Chi Nhược nhìn trừng trừng vào màn hình, trái tim đang đập thình thịch.

Này,

Đoạn băng này chính là do mẹ quay sao?

Cô bé đang ngồi trên bãi cỏ cỡ chừng hai

ba tuổi, trong lòng ôm một con mèo con có bộ lông trắng như tuyết, đứng

phía sau cô bé là một cậu bé độ khoảng chín, mười tuổi, hắn im lặng nhìn cô bé, sau đó ngồi xổm xuống kéo nàng cùng với cả chú mèo nhỏ ôm vào

trong lòng. Cô bé có vẻ đang chơi đùa rất vui vẻ với chú mèo, không thèm để ý tới hắn, không ngừng vuốt ve đầu cùng với móng vuốt nhỏ trắng như

tuyết của bé mèo.

Cậu bé kia mím môi có vẻ rất tức giận, xoay khuôn mặt của nàng lại ép nàng phải nhìn vào hắn.

Hắn cứ như vậy không nhẹ không nặng ôm chặt lấy nàng, đến nỗi cô bé kia nổi cơn thịnh nộ, giương nanh múa vuốt ra.

Thanh âm đáng yêu ở bên ngoài màn hình

bật cười rất ngọt ngào, “Hai huynh muội bọn họ tình cảm thật tốt đúng

không, hy vọng bọn họ vẫn cứ như thế.”

Màn hình chuyển cảnh, quay hướng một tổ chim ở trên cây.

Đột nhiên, truyền đến âm thanh của tiếng mèo kêu cực kỳ thảm thiết.

Cùng với tiếng khóc tê tâm phế liệt của trẻ con.

“Chi Nhược, làm sao vậy?” Giọng nữ lo lắng hỏi.

Màn hình chớp tắt, cảnh trong màn hình

đột nhiên chuyển trở lại bãi cỏ, trên mặt cỏ xanh mướt giờ đây loang lỗ

những vết máu, con mèo nhỏ tứ chi tê liệt nằm xụi lơ trên mặt đất, không ngừng run rẩy, trên bộ lông trắng như tuyết cơ hồ đều là máu.

Cô bé hình như đang rất sợ hãi đ