
chuẩn bị, nhưng khi nghe hắn kể, vẫn nhịn không
được bị sốc tới cả người đều lạnh run, quả là chấn động không nhỏ.
Thời thơ ấu của nàng quả thật quá dũng mãnh đi.
Hành Chi Nhược trầm ngâm một hồi rốt cuộc mới lên tiếng, “Anh có thể giúp em tìm các cha với mẹ được không?”
“Mẹ anh là bạn thời đại học của mẹ em, có lẽ có thể tìm được bọn họ, cũng đã qua nhiều năm…. anh sẽ cố hết sức,
em đừng lo lắng.”
Hắn trầm mặc, lặng im nhìn Hành Chi
Nhược, trên mặt đang cố nén thương cảm, trong đôi mắt tràn ngập ưu
thương, “Hành Chi Thiên…. có đối xử tốt với em không?”
Tốt,
Đương nhiên là tốt.
Tốt đến mức làm cho người không phân biệt rõ rốt cuộc là ca ca hay là người yêu nữa.
Có thể nói như vậy với hắn sao….
Hành Chi Nhược bật cười, nhẹ giọng trả
lời, “Hắn đối xử với em rất tốt, chỉ có điều…. em tìm được quyển nhật ký hồi nhỏ, đọc được rất nhiều chuyện trước đây em đã quên.”
Bạch Lạc Hề chồm người tới trước, hắn đưa lưng về phía mặt trời, bóng dáng ngược sáng cùng với nụ cười phảng phất trên khuôn mặt làm cho người ta trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ưu
thương, hắn chính là không nói lời nào chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt như
hiểu thấu hết thảy, làm cho Hành Chi Nhược trong lòng bỗng cảm thấy chua xót, thậm chí còn muốn đem hết thảy ủy khuất thổ lộ với hắn.
Bất quá….
Đến cuối cùng nàng vẫn cố nén lại.
“Em cảm thấy sợ hãi, mọi thứ quen thuộc
bỗng chốc đều trở nên xa lạ.” Hành Chi Nhược nắm chặt lấy tay hắn giống
như đang bám víu vào phao cứu sinh, thanh âm rất khẽ có phần run rẩy,
“Em thậm chí còn không biết chính bản thân là ai…. Hành Chi Nhược hay là Dã cục cưng.”
Bạch Lạc Hề bị nàng kéo lại gần, khuôn
mặt cách nàng rất gần, mâu quang giống như làn nước cọ quét trên khuôn
mặt của nàng, giọng nói tuy dịu dàng nhưng cũng rất kiên định, “Mấy năm
anh bị mẹ mang đi, không có lúc nào là không nghĩ tới việc đi tìm em.”
Khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của hắn
rạng rỡ trong ánh mặt trời toát lên một vẻ ôn hòa, mang tới cái cảm giác an tâm không thể diễn tả được bằng lời, “Em đã quên chính mình cũng
không sao….”
Đầu ngón tay của hắn vờn nhẹ qua hai má
nàng, hơi thở ấm áp như có như không phớt nhẹ qua tai nàng, “Anh sẽ thay em nhớ thật kỹ.”
Hắn cẩn thận vén lại mái tóc bị gió thổi tán loạn của nàng,
Khoảnh khắc đó thật tốt đẹp,
Vì thế….
Hành Chi Nhược chống người chồm tới trước, làm lại một việc khiến cho nàng vừa hưng phấn vừa bực mình, chính là….
Môi của hắn,
Thực mềm, cảm giác có chút xa lạ.
Phảng phất mang theo hương vị tinh khiết của bạc hà, mềm mại đến mức khiến cho người ta phải ta hoài niệm.
Nàng chậm rãi khép lại hai mắt, ghé sát mặt lại gần, nhẹ nhàng hôn.
Bạch Lạc Hề sửng sốt, nụ cười nở rộ ấm áp như ngọn gió xuân vờn nhẹ trên khuôn mặt hắn, hắn thả lỏng người, vòng
tay ôm chặt lấy eo của nàng, khắc sâu thêm khoảnh khắc triền miên giữa
hai người.
“Ca ca của em cũng thường xuyên đối với em như vậy sao….”
Hành Chi Nhược híp đôi mắt lại, nghiêng đầu làm lơ câu hỏi của hắn.
Bạch Lạc Hề kéo nàng ôm vào lòng, dựa
lưng vào tường, vô lực nở nụ cười, cười đến cực kỳ ôn nhu nhưng đôi mắt
lại chất chứa ưu thương.
Tiếng chuông điện thoại êm tai đột ngột rung lên.
Hành Chi Nhược luống cuống đẩy hắn ra, mở di động, trong phút chốc mặt trở nên trắng bệch, “Tài xế đến đón em trở về tòa thành.”
Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, cười nói, “Em vẫn không hề thay đổi.”
“Cái gì?”
“Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên em lừa anh
về nhà, buổi tối lúc đắp chăn đi ngủ cũng như vậy không nói gì lại hôn
anh một cái, làm hại anh ngồi đờ ra ở trên giường cả đêm không dám ngủ.”
— —||
Nếu nói như vậy, hồi nhỏ mặc dù hành vi
cử chỉ lời nói tư duy có chút quái đản, nhưng ít nhất khuynh hướng tình
dục của ta vẫn giống người bình thường.
Di động lại reo lên.
Bây giờ lại phải trở về sao…. lại phải đối mặt với ca ca….
Hành Chi Nhược tắt di động, suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng hoảng loạn.
“Anh đi cùng em.”
Nàng kinh ngạc, hốt hoảng nhìn hắn.
Hắn nắm chặt tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, rất mạnh mẽ.
Trên mặt của Bạch Lạc Hề phảng phất cười, hắn nói, “Anh sẽ về cùng với em.”
Trong tòa thành rất tĩnh lặng, có rất ít người hầu.
“Trần thẩm….”
Không có ai trả lời, có vẻ như đã đi ra ngoài.
“Nhà của em thật vắng vẻ.”
Hành Chi Nhược cười cười, “Ca ca không
thích thuê nhiều người hầu…. em cũng đã quen rồi, bất quá ngày thường
cũng không phải ít người như vậy, cứ ngày mười lăm hằng tháng trong tòa
thành đều phải dọn dẹp sắp xếp lại, người hầu mỗi người đều rất bận rộn. Em đoán Trần thẩm có lẽ là đã ra ngoài chuẩn bị bữa trưa, những món ăn
của dì ấy làm rất ngon, trừ….”
Nàng đột nhiên ngây người ra, thanh âm tạm dừng, tầm mắt nhìn về phía xa xa, đôi mày thanh tú cau lại, vẻ mặt có chút quái dị.
Bạch Lạc Hề cũng nhận ra sự khác lạ, mắt dõi theo tầm mắt của nàng….
Đó chính là cánh cửa của căn phòng ở phía tây nam lầu một, lúc này đang khép hờ, bị gió thổi không ngừng đập vào khung cửa.
“Theo em nhớ thì căn phòng đó chưa bao
giờ được mở ra…. Hôm nay như thế nào lại?” Nàng không hề lặp lại, b