
cảng, hơn nữa lần này hàng tới tay bọn họ chỉ còn 60%, 40% còn lại đã chìm xuống biển.”
Mexico chỉ có “nông trường” là nhà đôc quyền, hiện giờ hắn đã bị mất hết, làm gì còn hàng mà bán cho người khác?
Cho nên lô hàng lậu xuất cảng từ Guerrero kia rất có khả năng là số vũ khí đã bị chìm kia.
Triển Du bực tức nói: “Mẹ kiếp! Lá
gan của tên Frankie này lớn gớm, ngoài mặt một vẻ, sau lưng một vẻ, hắn
không sợ không cẩn thận bị lộ, đồng minh của hăn sẽ đến tính sổ sao.”
Mục Hàn nói: “Tiền là loại ngôn ngữ
mà bất kì quốc gia nào cũng hiểu, tác dụng rất to lớn, không ai chê
nhiều cả, chỉ cần hơi mạo hiểm một chút thì đã có thể lời được mấy triệu đô thậm chí là vài trăm triệu đô, không có lý do gì hắn lại từ chối,
huống chi người nghĩ kế vô cùng có khả năng là Jason.”
Jason là bạn bè lâu năm với Frankie, lại là quý nhân trước kia của hắn, gã vừa xuất mã, làm sao Frankie từ chối được.
“Làm sao bây giờ? Vẫn giữ nguyên kế
hoạch như trước sao? Hay là để cho nhóm Phượng Tường đến Solomon xem xét tình huống, xem có phải Jason đang thật sự ở chỗ Rini không?”
“Không vội, chờ một chút, nhìn xem
người đến có đúng là Jason hay không, nếu như đúng gã đã liên lạc với
Frankie thì nhất định sẽ có bước tiếp theo, trước tiên chúng ta cứ yên
lặng theo dõi diễn biến, xem Frankie có thật sự hoàn toàn không biết
thân phận thật sự của gã không, cũng để phòng ngừa bọn chúng đâm sau
lưng chúng ta.”
Triển Du gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không mặn không nhạt nói: “Huống chi Nam Khôn vẫn còn ở đây.”
Một cơ hội ra tay tốt như vậy, làm sao Jason cam lòng bỏ qua chứ.
Nhắc đến Nam Khôn, Mục Hàn hình như đột nhiên nhớ ra việc gì đó, hàng chân mày giật giật, ngước mắt lên nhìn Triển Du, nói khẽ: “Hình như đêm nay Nam Khôn không được thoải mái, em có muốn qua thăm anh ta không?”
Triển Du cảm thấy kinh ngạc: “Hả? Anh ấy làm sao thế?”
Mục Hàn lắc đầu: “Anh cũng không
biết, lúc nãy thấy sắc mặt của anh ta không tốt lắm, hỏi anh ta thì anh
ta nói không sao, nhưng tính tình anh ta thì em cũng biết rồi đấy, không biết có nói thật không nữa, hay là em qua đó thăm anh ta đi, dù sao ở
đây cũng chỉ cách chỗ anh ta vài phút đi bộ.”
Hai hàng chân mày của Triển Du đẩy vẻ do dự: “Hay là thôi đi, để em gọi điện hỏi thử.”
Mỗi lần ở cùng với Nam Khôn thì cô lại
không tự chủ được mà trầm tĩnh trở lại, nếu như Nam Khôn mà tấn công cô
thì suy nghĩ cùng cảm quan của cô sẽ lập tức loạn cả lên, phản ứng cũng trở nên trì độn, nếu không thì đêm đó cũng sẽ không xuất hiện chuyện
như vậy.
Mục Hàn cũng không nói nhiều: “Tùy em vậy, anh đi tắm, lúc em gọi điện thì nhớ mở máy lên.”
Để phòng ngừa bị người khác nghe lén.
Triển Du “ừm” một tiếng, cầm điện thoại lên gọi cho Nam Khôn nhưng không ai nhận.
Không thể nào? Thực vậy sao?
Sau khi ngắt điện thoại, cô gọi lại lần nữa, vẫn không có ai nhận.
Đôi mày thanh tú của Triển Du cau lại,
nghĩ thầm, cho dù trong người không thoải mái cũng không thể không nhận
điện thoại được chứ.
Cô muốn gọi hỏi A Đông nhưng đáng tiếc không có số của anh ta.
Qua một lúc, Triển Du gọi lại lần nữa, vẫn không có người nhận, rốt cuộc cô cũng không thể ngồi yên được nữa.
Mục Hàn đang tắm thì nghe người nào đó ở ngoài gọi anh: “Lão đại, điện thoại của Nam Khôn không có ai nhận cả, em qua đó xem.”
Mục Hàn nghe vậy thì khẽ nhếch môi, cao giọng dặn dò: “Đi đường cẩn thận một chút, sáng mai trước 10h phải về đấy.”
Mặt Triển Du nóng lên, thẹn quá hóa giận nói: “Em qua xem rồi về ngay!”
Mục Hàn ở bên trong cười ha ha, không
nói tiếp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: thịt cũng đã đến miệng, không có lí nào người nào đó sẽ không ăn nhỉ!
Bóng đêm như mực, bốn phía đều vắng lặng không tiếng động.
Vốn Frankie cố ý mời Nam Khôn ở lại biệt thự nhưng Nam Khôn trời sinh đã không thích chỗ phồn hoa, chỉ thích nơi yên lặng nên lịch sự từ chối nhã ý của Frankie, chọn tầng hai của một
ngôi biệt thự nằm trong khu sinh hoạt phía tây gần cơ sở nghiên cứu. Vốn cảnh vệ ở bên kia không nhiều, Nam Khôn tự dẫn theo vệ sĩ của mình,
Frankie vì để tôn trọng hắn nên đã rút hết vệ sĩ của mình đi.
Trong ánh sáng nhàn nhạt, Triển Du lách người đi rất nhanh, chưa đầy năm phút đã đến nơi.
Vệ sĩ thấy người tới là cô nên khẽ gật đầu với cô, hoàn toàn không có ý ngăn lại.
Triển Du ở bên ngoài cửa phòng ngủ của Nam Khôn gặp A Đông vừa đi ra, trong lòng kinh hãi, hỏi: “Nam Khôn bị sao thế?”
Vẻ mặt A Đông hơi khó hiểu: “Không sao cả mà.”
Hàng chân mày Triển Du nhíu chặt lại, chẳng muốn hỏi nhiều, đi qua anh ta mở cửa đi thẳng vào.
Nam Khôn vừa tắm xong bước ra, tóc vẫn
còn nước, từng giọt nước trong suốt chảy xuống, trượt xuống cổ chảy dài
uốn lượn trước khuôn ngực cường tráng, cuối cùng biến mất trong lớp khăn tắm dưới hông hắn, vô cùng gợi cảm, khiến cho người ta mơ màng vô hạn.
Triển Du định thần lại, ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn tỏa sáng, không hề có vẻ gì là không thoải mái.
“Mẹ kiếp! Lão đại chết tiệt, dám gạt em!” Triển Du mắng một tiếng, xoay người bỏ đi.
Nam Khôn vội vàng bước tới ôm lấy chặn ngang cô lại, cười nhẹ nói: “Em yêu, đế