mấy người Triển Du vừa nhìn thấy Nam Khôn thì trong lòng đã sinh nghi: có phải người nào đó đã biết rõ cái gì không?
Theo lí mà nói thì Nam Khôn không thể
nào biết Jason cùng chủ nhân của “nông trường” và Frankie có quan hệ,
càng không thể biết chuyện Jason đã chạy thoát. Bởi vì hành động của bọn cô bất kể là khi nào đều tuyệt đối giữ bí mật, dù cho có quan hệ yêu
đương cực kì thân mật với hắn thì cho tới bây giờ cô cũng không tiết bộ
bất kì chuyện gì về Jason trước mặt hắn.
Nhưng mà từ Kono đến “nông trường” rồi
đến “Michelle”, mấy gia tộc mafia có quan hệ không hề tầm thường với
Jason này, hiện giờ Nam Khôn lại đâm cho tất cả một cái, việc này có
phải cũng quá đúng dịp không?
Đương nhiên, cho dù trong lòng có ngàn vạn điểm nghi ngờ thì giờ phút này mấy người Mục Hàn cũng không thể đi hỏi Nam Khôn.
Bữa tiệc tại nhà đêm nay Frankie đặc
biệt chuẩn bị cho mấy vị đại gia vũ khí này, sở dĩ mời mấy người Mục Hàn tới là vì vị khách Tây Âu đến từ xứ Wales là người quen cũ của Run
Miyamoto, sau khi Frankie nghe thấy mới phái người đi mời mấy người Mục
Hàn cho đủ bộ chuyên gia.
Trong trường hợp này, ngay cả Mục Hàn cũng phải ăn nói cẩn thận, Triển Du và Hình Thiên tất nhiên không nhúng lời vào.
Cho dù lời nói có trọng lượng, với thân phận của Triển Du, cô cũng không thể đàm đạo cùng cánh đàn ông.
Lúc bữa tối sắp chấm dứt, Phượng Tường
hình như có việc muốn tìm bọn họ, không ngừng gọi cho Mục Hàn, người tới từ xứ Wales đang nói chuyện vui vẻ với anh, nếu như đột nhiên bỏ đi thì thật sự quá không phải phép, rất dễ làm người khác nghi ngờ.
Mục Hàn không để lại dấu vết nháy mắt với Triển Du, Triển Du hiểu ý, sớm chấm dứt bữa cơm, mượn cớ chuồn đi.
Frankie nghĩ cô không chịu được ánh mắt
vô cùng mập mờ của lão già háo sắc Paul, muốn ra ngoài hít thở không khí nên cũng không hoài nghi gì, tập trung tinh thần bàn luận chuyện con
trai cả của hắn đính hôn với tiểu thư nhà họ Nam cùng Nam Khôn – lần này Nam Khôn đến New York vừa là vì khối thịt béo “nông trường”, vừa là vì
lời nhờ vả của dì nhỏ của hắn, đến bàn bạc chuyện đính hôn với Frankie.
Tô Niệm là con gái một của dì nhỏ hắn,
mấy năm nay vẫn luôn du học bên Mĩ, tính tình mạnh mẽ ngay thẳng, không
dịu dàng hiền lành như dì nhỏ của hắn, luôn để mặc cho ai bắt nạt cũng
được, cộng thêm cô mang danh là nhị tiểu thư nhà họ Nam, mấy năm nay tuy ở nước ngoài một mình nhưng thật sự không ai dám bắt nạt.
Từ trước đến nay Nam Hiểu Văn văn luôn
áp dụng chính sách nuôi thả với cô, tháng trước Tô Niệm đột ngột gọi
điện về nói bạn trai của cô cầu hôn, muốn kết hôn, Nam Hiểu Văn hỏi sơ
về bối cảnh gia đình kia, vậy mới biết bạn trai của Tô Niệm là thái tử
hắc đạo.
Theo góc độ của Nam Khôn mà nói thì hắn
cũng không muốn để cho Tô Niệm gả cho con của Frankie, nhưng Tô Niệm và
người kia tự do yêu đương, dì nhỏ của hắn lần này cũng đã giúp hắn rất
nhiều trong việc quét sạch tàn dư của nhà họ Nam, cho dù hắn không đồng ý cũng không có cách nào phản đối.
Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm.
Có người gọi điện cho Nam Khôn, vì vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận đứng dậy ra ngoài nghe.
Ánh trăng sáng nhô lên cao, vườn hoa nhà họ Michelle yên tĩnh vô cùng.
Trong hàng rào những bông phù dung ngang tàng cùng vài khóm cỏ bồng hòa lẫn vào nhau, còn có vài nhành hoa không biết tên khoe sắc trong vầng sáng cam chập chờn, rực rữ khiến người
nhìn phải chói mắt.
Một làn gió thổi qua, hương thơm thấm lòng người, khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Triển Du bàn chuyện với Phượng Tường
xong cũng không vội trở vào, nhàn nhã tự tại ngồi trên ghế hưởng thụ gió đêm cùng sự yên tĩnh nơi đây, một lát sau, tiếng bước chân cực kì nhỏ
từ xa đến gần, truyền vào trong tai, cô cũng không mở mắt ra, dường như
đã biết ai đang tới.
Nam Khôn không một tiếng động đi đến
trước mặt cô, cũng không nói gì, khóe miệng chứa đựng nụ cười thản
nhiên, đôi mắt sáng quắc nhìn cô.
Triển Du mở mắt nhìn thẳng vào anh một lát, ánh mắt khinh miệt, giọng nói lười biếng trêu chọc: “Tiên sinh ngài là ai?”
Nam Khôn nhếch môi lên, vẫn không lên
tiếng, đưa tay xoa xoa mặt cô, ngón tay thô lệ đi dọc theo đường cong
khuôn mặt xuống cặp môi đỏ mọng của cô, sau đó thuận thế nâng đôi bàn
tay với những đường cong mượt mà của cô lên, cúi người hôn rồi lại cắn
một cái, lúc này mới trầm thấp đáp: “Người đàn ông của em.”
“Người đàn ông của tôi có bệnh tâm lí biến thái không tiện nói ra, anh…ưm!”
Nam Khôn dùng môi ngăn chặn lời trào
phúng chưa kịp nói của cô lại, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt công thành đoạt
đất, tùy tiện chà đạp.
Trong bất chợt, một đám hỏa tiễn xuyên
qua hắn truyền đến người Triển Du, nhiệt độ nóng hổi thâm nhập vào máu,
nóng đến nỗi mỗi khi đi qua nó lại khiến cho từng dây thần kinh bị kéo
căng, dần dần, Triển Du bị niềm vui không ngừng đánh sâu vào khiến cho
hoa mắt chóng mặt.
Đến khi Nam Khôn cam lòng buông tha cho cô, cô mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã ngồi trên đùi Nam Khôn.
Nam Khôn chống lên trán cô thở hổn hển, ánh mắt bị