
lấp đầy bởi vẻ nhu tình vô hạn.
Triển Du âm thầm ngạc nhiên: “Sao anh biết bọn em ở đây?”
Cô vốn còn nghĩ nếu như Nam Khôn tới đây chỉ là vì xử lí chuyện “nông trường” thì hiện giờ tốt nhất là bọn họ
tránh xuất hiện cùng nhau.
Kết quả khi rời tiệc đã vô tình lọt vào tầm mắt của Nam Khôn, cô biết Nam Khôn đã nhận ra bọn cô.
Cô có trực giác hình như Nam Khôn đã
biết rất rõ kế hoạch lần này của bọn cô, cho nên mới cố ý lấy mình ném
ra làm mồi, muốn dẫn Jason mắc câu, so với Liệp Ưng nghe lệnh làm việc
thì việc Nam Khôn cố tình chèn éo gia tộc Kono không thể nghi ngờ đã
khiến cho Jason càng hận hắn thấu xương, hơn nữa Nam Khôn còn giết cha
của gã, đoạt người phụ nữ gã yêu, mối hận khắc cốt ghi tâm này chắc chắn Jason sẽ không chịu để yên, báo thù chỉ là chuyện sớm muộn.
Hiện giờ Nam Khôn không chỉ rời khỏi đại bản doanh của mình mà còn “trùng hợp” bước chân đến địa bàn người bạn
cũ Frankie của gã.
Cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc nhỉ?
Nam Khôn dịu dàng hôn lên môi cô, không đáp lại hỏi: “Thế nào? Thấy anh ở đây em không vui sao?”
“Không phải là vấn đề vui hay không vui, đừng có hỏi câu đó.” Ánh mắt Triển Du khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn hắn không chớp mắt, hỏi: “Gần đây anh rất thiếu tiền tiêu à?” bằng không làm gì phải chen một chân vào việc “diệt trừ nông trại” này.”
Nam Khôn cười cười: “Hai năm qua sếp
lớn của “nông trường” gần như đã đắc tội với toàn bộ đồng nghiệp Á Âu
Mĩ, mọi người vẫn luôn muốn trừng trị hắn, nếu như làm cao mà độc lập
độc hành gì đó, em cảm thấy Michelle cùng người xứ Wales sẽ nghĩ thế
nào? Dù sao có tiền có lợi nhuận, tại sao anh phải chối bỏ cơ hội này
chứ? Vả lại lần này anh đến New York còn là vì dì nhỏ đã nhờ vả đến đây
bàn chuyện đính hôn với Frankie.”
“Đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa em.” Triển Du không có ý định tin lời thoái thác của hắn, “Có phải anh đã biết gì đó không?”
Bằng không sao lại trùng hợp như vậy, mỗi một việc đều kéo theo quan hệ với Jason.
Nam Khôn giả ngu nói: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như chuyện Jason đã chạy thoát, ví dụ như quan hệ của Frankie và Jason, ví dụ như múc đích bọn em tới đây?”
Triển Du nhìn vẻ mặt bình thản ung dung
của hắn thì biết ngay cô đã đoán đúng. Nam Khôn cũng đã tới, còn nhận ra bọn họ thì cho dù sẽ không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không cũng đều không thể thay đổi ý nghĩ của Nam Khôn, đã như vậy, không hỏi rõ thì có gì khác nhau đâu chứ?
Nam Khôn dùng sự yên lặng để bày tỏ lời thừa nhận.
Triển Du hít vào một hơi: “Anh lấy được tin tức từ đâu?”
Tuy với thế lực của Nam Khôn, biết được
quan hệ giữa Frankie và Jason không khó, nhưng làm sao hắn biết được
hành tung của Liệp Ưng?
Nam Khôn trêu ghẹo: “Anh có thể tiếp tục duy trì sự im lặng được không?”
Triển Du liếc mắt nhìn nhìn anh: “Được, vậy em đây cũng không quen biết anh.”
Triển Du oán hận cắn hắn một ngụm, thẳng thắn nói: “Anh nhận được tin tức ở nước ngoài nói Jason căn bản chưa từng bị đưa
đi, vì vậy anh phái A Đông đi tìm cai ngục hỏi chuyện mới biết được
Jason đã chạy thoát. Về phần hành tung của bọn em là anh tự đoán ra. Lần này Frankie tiêu diệt thế lực của Takeda, lại giữ lại Miyamoto cùng hai trợ lý của hắn, cộng thêm thời gian mọi người đến đây, mấy việc nhỏ
không đáng kể này xâu chuỗi lại với nhau có thể phân tích ra, đúng là
cao thâm.”
“Anh…” Quá coi trời bằng vung!
Nam Khôn như đã nhìn thấu suy nghĩ của
cô, vội vàng sáp lại hôn mút lấy cái miệng nhỏ của cô, nụ hôn nhẹ nhàng
lại lộ ra vẻ trấn an cùng nịnh nọt.
Triển Du thật sự không biết phải nói anh thế nào mới được, muốn mắng anh vài câu nhưng cũng không biết phải mắng cái gì.
Sau nửa ngày cô thở dài, bất đắc dĩ nói: “Hôm nào đó anh hãy bớt chút thời gian gặp mặt lão đại đi.”
“Anh biết rồi, yêm tâm, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến bọn em.” Nam Khôn điểm nhẹ lên mũi cô, khẽ giễu cợt: “Cùng lắm thì thừa dịp ban đêm trăng thanh gió mát chạy vào trong chăn làm chuyện vụng trộm với em.”
“Á em nhổ vào, đừng cho là em không biết anh đang có âm mưu gì, không phải anh muốn…ưm!”
Lời cằn nhằn của Triển Du lại bị Nam
Khôn dùng môi chặn lại lần nữa, nhưng nụ hôn không giống với nụ hôn đầy
phách đạo mà nóng bỏng kích thích vừa rồi, dịu dàng tựa như cỏ dại mềm
mại, không dùng chút lực nào, Triển Du vùng vẫy một lát vẫn không thoát
khỏi hắn, cuối cùng dần dần thỏa hiệp.
Ai mà biết khi hai người hôn đến mức khó phân thắng bại thì đột nhiên phía sau cây ngô đồng cao cao lại truyền
đến tiếng bước chân cực nhỏ.
Âm thanh kia thật sự rất nhỏ, ngay cả
Triển Du cũng không nghe thấy, cũng may người nào đó trong khi hôn môi
vẫn còn có thể để ý đến chuyện khác.
Trong lúc tia lửa điện lóe sáng, Triển
Du cũng không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy Nam Khôn mạnh mẽ móc từ trong
túi một khẩu Locke 17, đưa tay hướng về góc 2h bắn một phát.
Về kĩ thuật bắn súng của hắn, ở Xích Thủy, hắn mà nhận mình thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất!
Mục tiêu đã rõ ràng như vậy, làm gì có lý do không trúng.
Không cần lại gần kiểm tra Triển Du cũng biết được kết quả, kinh ngạc nói: “Người này