
…”
Nam Khôn ngắt lời cô: “Mau vò rối tóc đi.”
Triển Du nghe vậy trong nháy mắt đã lấy lại tình thần, tháo dây cột tóc ra ngay lập tức, sau đó vò rối tóc mình.
Trong không khí vang lên âm thanh xé
quần áo, áo sơ mi của Triển Du trong nháy mắt bị xé rách một mảng, Nam
Khôn vẫn ngại chưa đủ, bắt lấy cằm của cô cắn một cái tạo thành vết
thương rõ rệt, còn thuận tay tháo một bên khuyên tai của cô xuống.
Đến khi làm xong một loạt các động tác
kia, Nam Khôn xoay người bước đi vài bước về phía người kia, rất nhiều
cảnh vệ đã đuổi tới. Bóng đêm dày đặc, màn trời như khoác lên mình một chiếc đầm đen, nặng nề áp trên đỉnh đầu, khiến cho người ta khó thở.
Mục Hàn sắm vai Miyamoto sau khi biết được tin tình nhân nhỏ của mình xuýt chút nữa đã bị người ta làm nhục thì giận tím mặt.
Cuối cùng khi nghe thấy cấp dưới của Frankie nói tên kia vẫn chưa tắt thở thì cầm súng xoay người xông ra ngoài.
May mà Frankie cùng cấp dưới nhanh chóng ngăn anh lại.
“Miyamoto tiên sinh, Thiên Diệp tiểu
thư vừa bị kinh hãi, chắc hẳn là giờ phút này rất cần cậu tới an ủi, xin cậu hãy bớt giận, coi như nể mặt Frankie tôi, đi cùng cô ấy đi.”
Tất nhiên Mục Hàn phải nể mặt Frankie cho nên một giây sau anh đã thu lại sát khí, mặt lạnh nói: “Vậy thì tôi đây tạm thời nể mặt ngài tha cho tên khốn này trước, sau này
nếu ngài cảm thấy khó xử thì Miyamoto tôi đây cũng không ngại gánh cái
danh ác nhân.”
“Cậu yên tâm, việc này sau này chắc chắn tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu.” Thật ra Frankie mới là người buồn bực nhất, bữa tiệc kết thúc hoàn mĩ
cuối cùng thiết chút nữa đã xảy ra tai nạn chết người, nếu như gã kia là một tiểu lâu la bình thường thì có chết cũng được, nhưng hắn ta lại là
con trai độc nhất của phó thị trưởng Bernd!
Một phát súng của Nam Khôn thiếu chút nữa đã đuổi sạch thần tài của hắn.
Nhưng mà làm sao hắn có thể trách Nam Khôn được?
Không thể trách được mà! Người ta thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ mà!
Tuy ra tay hơi nặng một chút nhưng trong tình huống này với tính cách quả quyết lạnh lùng của Nam Khôn, giơ súng giết người thật sự là quá bình thường.
Hơn nữa đêm này nếu con của Bernd có thật sự ra tay, Miyamoto không giết hắn mới là lạ!
Cho nên nhìn từ góc độ khác mà nói thì hắn ta nên cảm tạ Nam Khôn.
Vậy này trách được ai chứ? Trách Thiên
Diệp Tuyết quá xinh đẹp à? Hay là trách cô ta không nên chạy ra vườn hoa hít thở không khí?
Cũng không thể.
Chỉ trách tên tiểu công tử làm hư việc nhiều hơn thành công, không đâu tự dưng đi phá hoại bữa tiệc!
Chỉ trách tên khốn Bernd nhỏ này đặc biệt hám gái, khi dễ Frankie hắn nên nhìn thấy phụ nữ trong nhà hắn cũng bổ nhào vào.
Frankie đáng thương bực mình ngập người
lại trở thành kẻ chịu trận mà không biết, tự dưng mơ mơ màng màng lại
thành nhân bánh hot dog. Mấy ngày nay lại còn phải xoay trước xoay sau
nhận lỗi với hai bên, làm người hòa giải, xoay hắn ta không thể chạm đất được, hận không thể khiến Bernd nhỏ kia vui vẻ đứng lên ngay ngày mai.
Nhưng mà làm sao hắn ta biết được mấy người Mục Hàn ước gì tên kia có thể hôn mê ba năm mười ngày hoặc là mất luôn trí nhớ.
Bằng không chỉ cần hắn vừa tỉnh lại thì đối với Liệp Ưng mà nói chính là một ngòi nổ mạnh.
Cũng may hôm qua Mục Hàn vận dụng nội ứng ngay tại đây của chi cục 9 nên người nào đó vẫn chưa thể tỉnh lại.
Hôm nay Frankie làm chủ nhà, mở tiệc
chiêu đãi Bernd cùng mấy người Mục Hàn và Nam Khôn tại JeanGeorges trên
đại lộ số 5 Manhattan.
Hình Thiên là trợ lí đặc biệt kiêm vệ sĩ của Mục Hàn nên tất nhiên cũng đi theo.
Triển Du ở nhà một mình cũng không hề
nhàn rỗi, thừa dịp huyệt hắc phong cao chạy tới thư phòng Frankie dạo
một vòng, không ngờ còn thu hoạch được một ít điều ngạc nhiên vui mừng
ngoài ý muốn, một người đàn ông tên Neil gửi mail cho Frankie nói hàng
đã được xử lý, hai ngày sau tiền sẽ đến.
Tuy Triển Du cảm thấy người kia tám chín phần là Jason nhưng xem hết nội dung cô vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt.
Gần đây tất cả giao dịch buôn bán của Frankie đều bị các cô giám sát, lô hàng người kia nói là cái gì?
Hắn ta liên hệ với Frankie lúc nào? Còn vụng trộm thực hiện giao dịch, mà các cô cũng không phát hiện ra chút mánh khéo gì!
Triển Du tra ra được nơi gửi mail kia, địa chỉ IP lại là ở Solomon!
Chẳng lẽ hiện giờ người đó đang ở hang ổ của Rini?
Triển Du cau mày, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, chuẩn bị khôi phục lại email.
Không ngờ email lại thiết lập trình tự,
đã xem qua sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn, cô phải mất rất nhiều thời gian mới
khôi phục lại như lúc đầu được.
10h tối, đến khi mấy người Mục Hàn về Triển Du cũng nói phát hiện của mình với anh.
Mới đầu Mục Hàn cũng không thể lí giải được, suy nghĩ một lúc lâu đột nhiên ánh mắt sáng lên: “Anh biết rồi, lô hàng kia nhất định là súng máy hạng nặng đã mất tích lần
này của “nông trường”! Đêm đó không phải Phượng Tường đã nói có người
đưa lô súng máy này từ Guerrero xuất cảng ra nước ngoài sao? Vốn anh còn nghĩ rằng là người của Nam Khôn đưa tang vật đi, nhưng trước đó nghe
Nam Khôn nói hàng của bọn họ phải đêm mai mới xuất