Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 8.00/10/455 lượt.

nổi đây. Cái con bé này, chồng còn chưa có, bạn trai hiện tại cũng chẳng biết ở nơi nao mà có thể nói

sinh liền sinh sao? Đây là một đứa bé, không phải chó con, mèo con, sinh ra rồi, con bé sẽ phải phụ trách đứa nhỏ này cả đời đấy.

“Bé Lan à, con nói thật với cậu đi, ba của đứa nhỏ này là ai, làm cái gì? Rốt

cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, mợ của con trước đó

nói con lúc trở lại thì thất hồn lạc phách, lúc ở bệnh viện cũng không

chuẩn bị tinh thần để sinh đứa bé này ra vậy sao bây giờ lại đột ngột

thay đổi ý tưởng vậy?” Lúc này, Trần Chung nhìn dáng vẻ Từ Lan đang hớn

hở mặt mày, làm gì có chỗ nào tỏ ra lo lắng đến chuyện của ba đứa nhỏ

chứ. Cảm xúc của con bé có phải là bị phản ngược rồi hay không? Hiện tại ông nhất định phải biết lý do tại sao lại có đứa bé này thì mới có thể

phán đoán chính xác được, mới có thể biết được có thể giữ lại đứa bé này hay không được.

Thật ra Từ Lan sớm đã có chuẩn bị về mặt tâm lý. Cô biết thể nào cậu của cô cũng sẽ hỏi như vậy. Nhưng thật sự khi bị

hỏi những chuyện này, lòng cô vẫn có chút nhói đau. Nếu có thể, hiện tại cô thật sự không muốn nhắc đến người kia.

Nhưng bây giờ không

được, cô muốn giữ lại đứa nhỏ này, cô không thể tiếp tục giấu giếm điều

gì nữa. Cô âm thầm siết chặt quả đấm, tự đánh trống khích lệ bản thân.

“Cậu ạ, ba của đứa nhỏ tên là Trần Cương, anh ấy đang thử việc quản lý cho

một công ty bảo an. Hơn nửa năm trước, con cùng một bạn học vì tò mò mà

đi đến quán rượu chơi, đụng phải mấy gã lưu manh, chính anh ấy đã cứu

bọn con. Cho nên sau này quen biết, rồi con lại tình cờ gặp gỡ thêm mấy

lần nữa. Lúc đó anh ấy vì có một số chuyện liên quan đến công việc nên

vừa được điều nhiệm đến thành phố H, có mấy ngày nghỉ để đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh nên con muốn báo đáp anh ấy mà xung phong nhận

việc làm hướng dẫn viên du lịch cho anh ấy mấy ngày. Sau mấy ngày chung

sống ấy, hai bên đều thấy có hảo cảm với nhau nên liền bắt đầu lui tới.

Sau đó thì anh ấy đi làm nhiệm vụ nên bị thương, con đến nhà chăm sóc

cho anh đến. Đến khi thương thế lành rồi, con cũng không trở lại kí túc

xá của trường nữa mà vẫn ở cùng với anh ấy. Lúc bình thường anh ấy đều

làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, ngay cả có khi đi công tác

một thời gian rất dài thì tình cảm của bọn con đều luôn ổn định. Nhưng

mấy ngày trước, anh ấy đột nhiên nói muốn chia tay với con, con hỏi

nguyên nhân thì anh ấy không nói gì, chỉ trực tiếp thu dọn hành lý từ

chỗ ở của bọn con mà đi. Con muốn đi tìm anh ấy nhưng vẫn không tìm

được.”

Từ Lan chỉ vài ba lời đã nói được khái quát quá trình lui

tới hơn nửa năm của cô và Trần Cương. Cô cố gắng khiến cho lời nói của

cô nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi một chút. Cô không muốn khiến cho cậu

của mình nghĩ rằng cô còn không bỏ được đoạn tình cảm này. Chuyện tình

cảm, sợ nhất chính là hai chữ miễn cưỡng. Việc của cô và thằng nhóc cứng đầu, cô muốn tự mình xử lý, cũng không hy vọng trưởng bối trong nhà sẽ

tham dự vào. Về phần đứa bé này, từ giây phút cô và thằng nhóc cứng đầu

chia tay, cũng đã không còn nửa xu quan hệ gì với hắn nữa rồi. Trần Chung nghe xong những lời Từ Lan nói thì chỉ có thể dùng bốn chữ để

hình dung cảm giác hiện giờ, đó chính là trợn mắt há mồm. Chỉ đơn giản

như thế thôi sao? Con bé này sẽ không chỉ dùng mấy câu nói đơn giản như

vậy để thuật lời đoạn tình cảm này của mình chứ? Sơ lược lại cả một loạt chuyện từ khi quen biết đến mến nhau rồi ở chung như vậy không khỏi quá hời hợt rồi. Nếu như, nó thực sự không thèm để ý giống như đang biểu

hiện ra bây giờ thì quầng thâm nơi đáy mắt của nó, còn có khuôn mặt thon gầy đến gần như không còn huyết sắc thì phải giải thích như thế nào

đây?

“Bé con à, con nói Trần Cương đi rồi? Vậy hắn đi chỗ nào?

Bây giờ con mang thai, bất kể hắn có thái độ như thế nào thì chuyện này

cũng phải do hai người các con cùng nhau gánh vác. Đứa nhỏ này là do hai người các con cùng nhau tạo ra. Hắn nhất định phải ra mặt cùng con giải quyết chuyện này mới được.” Thái độ của Trần Chung trước giờ chưa từng

cứng rắn đến vậy. Nhưng đổi thành một bậc cha mẹ nào trong cả thiên hạ

nào nghe được chuyện tình cảm của con mình như vậy cũng sẽ có thái độ

như thế cả thôi. Đối với Trần Chung mà nói, Từ Lan chính là con gái của

ông. Ông nhất định phải tìm được người đàn ông không chịu trách nhiệm

đó.

“Cậu ạ, không phải là con không muốn tìm mà là con tìm không

được. Con trừ biết chuyện anh ấy đang làm ở công ty bảo an, trừ biết số

điện thoại di động mà anh ấy nói cho con biết thì bất cứ phương thức

liên lạc nào khác con đều không có. Con cũng đã đi tìm chủ nhà của căn

phòng mà chúng con ở chung ban đầu kia rồi nhưng mà chủ cho thuê nhà

cũng chỉ biết được một cái mã số và bản photocopy của thẻ căn cước mà

thôi. Nhưng sau đó con tìm đến địa chỉ ghi trên thẻ căn cước thì người ở đó nói căn bản không biết ai tên là Trần Cương cả. Cho nên, con nghĩ

rằng, có lẽ tất cả những tin tức con biết về Trần Cương đều là giả cả.”

“Con bé này… Con bé này, con bảo cậu phải nói v