
n sau khi ăn cơm tối xong mới để Trần Chung chủ động mở miệng nói với
ba mẹ của Từ Lan tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối. Ba mẹ của Từ Lan
nghe xong lời của Trần Chung nói thì ngây người hồi lâu. Mẹ của Từ Lan,
bà Trần Khả Nhi liền nhào về phía con gái, núi lấy cánh tay cô vừa khóc
vừa đánh, nhưng rồi lại băn khoăn đến tình trạng cơ thể của con gái nên
không dám dùng nhiều sức, trong lòng khó chịu đến phát điên.
Ba
Từ Lan chỉ đứng ở một góc xa xa của phòng khách, hút hết điếu thuốc này
đến điếu thuốc khác. Mặc dù tâm tình của ông bây giờ hỏng bét hết cả
nhưng ông vẫn theo bản năng, chú ý không để cho con gái đang mang thai
lại biến thành “second-hand smoke” (hút thuốc thụ động – hẳn là mọi
người biết từ này chứ).
Trần Chung khuyên nhủ một chút nhưng
chung quy vẫn không có biện pháp giúp bọn họ đưa ra quyết định. Buổi tối hôm đó, Từ Lan liền bị ba mẹ cô đưa về nhà.
Không biết sau khi
về nhà bọn họ thương lượng với nhau như thế nào, chỉ là sau này Chiêu Đệ nghe được tin là ba mẹ của Từ Lan đồng ý để cô ấy sinh hạ đứa bé, nhưng đứa bé không thể đặt dưới tên của cô ấy, sau khi sinh xong sẽ được ghi
dưới tên của Tiểu Trí. Vì thế, bọn họ cố ý đến nhà họ Trần nói chuyện
một hồi.
Chờ sau khi ba mẹ của Từ Lan trở về, Chiêu Đệ lại nhận
được điện thoại của Từ Lan gọi tới. Chiêu Đệ hỏi Từ Lan, chuyện như vậy
cô ấy có đồng ý hay không. Nếu như Từ Lan cũng đồng ý thì cô và Tiểu Trí dĩ nhiên sẽ không phản đối, nhưng nếu như Từ Lan không đồng ý thì có
nói gì cô cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của ba mẹ cô ấy.
Từ
Lan lúc ấy chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười ấy không có
lấy nửa điểm miễn cưỡng. Cô ấy nói: “Chiêu Đệ, tôi biết ngay cô sẽ nghĩ
như vậy cho nên mới điện thoại đến nói với cô một tiếng. Chuyện này tôi
đã đồng ý rồi. Ba mẹ tôi nói rất đúng. Đứa bé nếu như đặt dưới tên của
tôi, lúc làm hộ khẩu sẽ dẫn tới một đống chuyện phiền toái. Coi như cuối cùng có làm được đi nữa, trên đó viết không biết cha là ai thì đối với
đứa nhỏ cũng không phải chuyện gì tốt. Còn chẳng thà để nó dưới tên của
cô và Tiểu Trí, dù sao thì cũng chỉ là trên danh nghĩa, đứa bé tôi sẽ tự mình nuôi dạy bên người, chờ đến khi nó lớn một chút, tôi cũng sẽ không giấu giếm nó chuyện gì mà sẽ nói cho nó biết, nó chính là kết tinh tình yêu của tôi và ba nó. Tôi muốn mọi chuyện được rõ ràng. Mặc kệ nguyên
nhân thằng nhóc cứng đầu và tôi chia tay là gì thì tôi đều tin tưởng
rằng, thời điểm chúng tôi ở cạnh nhau, anh ấy có yêu tôi.”
Nghe
được mấy câu này, Chiêu Đệ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói ra
lời nói tự tin như vậy chứng tỏ Từ Lan thực sự đã thông suốt rồi. Cô
nàng này tính tình rất được. Chuyện như vậy nếu đối lại là một người
khác chắc hẳn sẽ phải ăn năn hối hận một thời gian rất dài, nhưng một
người phụ nữ lạc quan phóng khoảng như vậy, Chiêu Đệ cũng tin tưởng rằng thằng nhóc cứng đầu thật sự yêu cô ấy.
Cúp điện thoại rồi, từ
việc vui mừng thay cho Từ Lan thì trong lòng Chiêu Đệ vẫn mơ hồ có chút
phiền muộn. Đứa nhỏ, đến lúc nào thì cô và Tiểu Trí cũng sẽ có một đứa
nhỏ đây?
Một khoảng thời gian trước, sau khi được chăm sóc bởi
thuốc bổ và thực bổ, cô rõ ràng đã cảm thấy được thân thể mình khỏe mạnh lên nhiều, kinh nguyệt trên cơ bản cũng chuẩn, hơn nữa tình trạng tay
chân lạnh như băng cũng đã giảm bớt rất nhiều, nhưng không biết vì sao,
trong một tháng này tình trạng này hình như lại có dấu hiệu lặp lại.
Kinh nguyệt của cô bị chậm mất nửa tháng cũng thôi đi, đến khi có cũng có
rất ít nhưng cảm giác căng đau thì lại rất rõ ràng, thậm chí so với
những lần trước còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cô cho là do gần đây lượng
công việc nhiều cho nên đã đưa một ít việc trên tay giao lại cho người
khác, cũng chú ý nghỉ ngơi và giữ ấm cơ thể thì cái cảm giác không thoải mái này mới tốt hơn một chút.
Sau khi cảm giác tốt hơn một chút
rồi chính cô cũng không để ý nữa, nhưng ngược lại Tiểu Trí sau khi biết
kì sinh lý của cô bị chậm, bụng lại không thoải mái thì vẫn luôn vội vã
cuống cuồng, lại bắt đầu tiến vào trạng thái chăm sóc cô giống như khi
mới trở về nhà nghỉ ngơi lúc bị sảy thai vậy…
Sự săn sóc của Tiểu Trí vừa khiến Chiêu Đệ cảm động nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy có lỗi với anh.
Cô vốn cho rằng đến hết thời hạn nửa năm, cô có thể chuẩn bị để mang
thai, không ngờ đã lâu như vậy rồi, sắp đạt được đến kỳ hạn nửa năm,
thân thể cô lại tái xuất hiện những dấu hiệu xấu này.
Hơn nữa,
hiện tại, ông Phan đã lên thiên đường cùng với bà Nữu Nữu, cô muốn tìm
được một bác sĩ Trung y có y thuật sánh ngang với ông Phan để điều dưỡng thân thể đâu phải chuyện dễ dàng.
Chiêu Đệ như có như không vuốt ve cái túi chườm nóng mà Tiểu Trí cố ý đặt ở trên bụng cô, trong lòng
một hồi đắng chát, một hồi khổ sở.
Mãi mới có thể ngẩng đầu lên
nhìn thì cô liền thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Trí đang ngồi ở trên ghế
đàn hướng về phía cô. Lúc này Chiêu Đệ mới ý thức được rằng hồn cô đã du đãng đi tận phương nào, mới vội vàng nhếch nhếch khóe miệng, cười cười
với Tiểu Trí, để cho anh không cần