
ũng lên tiếng phá vỡ yên tĩnh của cả căn phòng. Vốn dĩ bà có ý
muốn hóa giải sự lúng túng của Chiêu Đệ nhưng câu cuối cùng của bà lại
làm cho mặt của Chiêu Đệ trở nên đỏ hơn.
Có lẽ vừa rồi thực sự đã ăn quá nhiều, cũng có lẽ sau khi đã ăn no quá như vậy, cô chợt cúi đầu, làm cho dạ dày có chút bị chèn ép xuống. Chiêu Đẹ chỉ cảm thấy những
thứ vừa mới ăn vào toàn bộ đều vọt tới cổ họng, cảm giác sắp phun hết ra ngoài rồi.
Cô che miện chạy vọt vào nhà vệ sinh, nhưng vừa mới
quay người lại thì đã “ụa”, ói hết toàn bộ mọi thứ vừa mới ăn vào trên
người Tiểu Trí đang ngồi phía tay trái cô.
Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ ói hết ra như vậy thì cũng chẳng quản được những thứ bị nôn ra trên
người mình có ghê tởm, khó ngửi không, một tay đưa ra giữ chặt lấy cái
trán của Chiêu Đệ, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt vuốt phía sau lưng của cô, học dáng vẻ, động tác của Chiêu Đệ chăm sóc Từ Lan lần trước.
Nhưng Chiêu Đệ bị Tiểu Trí nửa ôm vào trong ngực gần như vậy thì mùi vị của
những thứ cô vừa mới nôn ra trên người Tiểu Trí kia lại thoảng thoảng
tràn vào trong lỗ mũi của cô, khiến cho cô lại càng cảm thấy buồn nôn
hơn.
Thực sự muốn ói đến không thể chịu được nữa, Chiêu Đệ thừa
dịp chính mình còn có chút hơi sức cuối cùng, khẽ dùng lực đẩy Tiểu Trí
ra xa mấy bước.
“Tiểu Trí, anh đi tắm rửa trước đi được không, mùi trên người anh làm em khó chịu.”
Ban đầu lúc Chiêu Đệ ói ra lần đầu tiên, Trần Chung và Hạ Cầm đã khẩn
trương đứng bên cạnh Chiêu Đệ. Chỉ là thấy Tiểu Trí đã ở đấy chăm sóc
Chiêu Đệ rồi nên bọn họ cũng không có hành động dư thừa nào nữa. Nhưng
bây giờ nghe Chiêu Đệ nói vậy, bọn họ mới để ý thấy trên người Tiểu Trí
thực sự chỉ có thể nói là “thê thảm không nỡ nhìn”. Anh hứng toàn bộ
những thứ mà Chiêu Đệ đã nôn ra ở trên người, thảo nào mà Chiêu Đệ không chịu đựng nổi mùi vị này, mặc dù đây chính là kiệt tác của chính cô.
Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ vẫn còn khó chịu như thế thì có chút không yên lòng,
cẩn thận đi từng bước một. Hạ Cầm thực sự không nhìn nổi nữa rồi, đành
phải uy hiếp Tiểu Trí, nói, nếu anh còn không đi nhanh lên, tắm rửa bản
thân cho thật sạch sẽ thì Chiêu Đệ ngửi được mùi này sẽ lại muốn nôn
tiếp đấy.
Sự cứng rắn trong câu nói này khiến cho bước chân của Tiểu Trí trở nên dài hơn, lập tức biến mất ở khúc quanh cầu thang.
Chiêu Đệ thấy Tiểu Trí như vậy thì trong lòng cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều. Đến khi Tiểu Trí thay quần áo xong, từ trên tầng đi xuống, Chiêu Đệ đã được Hạ Cầm đỡ ngồi
trên sofa trong phòng khách rồi. Trong tay cô cầm một ly nước ấm, đang
từ từ uống từng hớp, từng hớp, nhưng Chiêu Đệ cũng không dám uống nhiều, chỉ sợ những thứ vừa mới ăn lại vì mấy ngụm nước này mà căng mở ra.
Chiêu Đệ nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Trí thì những cảm giác không thoải mái
vừa mới bình phục lại bỗng chốc lại hóa thành uất ức. Đều là tại anh ấy, tại sao lại để cho cô ăn nhiều như vậy chứ?
Trong lòng nghĩ như
vậy nên hốc mắt của Chiêu Đệ cũng ngay lập tức liền đỏ lên, nhìn qua
giống như tùy lúc đều có thể khóc ra vậy.
Tiểu Trí vừa nhìn thấy
bộ dạng này của Chiêu Đệ thì cho là trên người mình vẫn còn để lại mùi
vị gì đó nên đứng ở một bên không dám đi về phía trước.
Dĩ nhiên
Chiêu Đệ cũng nhìn thấy Tiểu Trí đang lo lắng đứng cách mình ba bốn bước không ngừng xoa tay. Ai cũng có thể nhìn ra Tiểu Trí đang do dự, cô dĩ
nhiên cũng không phải là ngoại lệ, “phốc” một tiếng liền bật cười.
Tiểu Trí thấy được nụ cười của Chiêu Đệ thì mới buông lỏng bản thân, gan dạ
đi tới bên cạnh Chiêu Đệ, thận trọng vòng cánh tay của mình bên hông của Chiêu Đệ.
Hạ Cầm và Trần Chung vẫn ngồi ở một bên nhìn tất cả
thì mỉm cười nhìn về phía nhau. Cái chuyện của hai đứa nhỏ này thật đúng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn mà.
Mặc dù hiện tại Chiêu Đệ đã thư thái hơn rất nhiều nhưng Hạ Cầm vẫn có chút không yên lòng. Hơn
nữa, hai ngày nay bà thấy sắc mặt của Chiêu Đệ cũng có chút không ổn.
Trước đó, bởi vì chuyện của bé Lan nên bà cũng có chút sơ sót đối với
thân thể của Chiêu Đệ. Đứa bé này là một đứa bé rất biết chịu đựng, dù
Tiểu Trí rất quan tâm đến Chiêu Đệ nhưng dù sao cũng vẫn là một bé trai, có một số việc sợ rằng anh cũng không chú ý tới, cho nên Hạ Cầm vẫn
kiên trì muốn Chiêu Đệ cùng đi với mọi người tới bệnh viện.
Tiếp
đón đoàn người bọn họ vẫn là viện trưởng Lý. Đầu tiên chính là đi tới
khoa dạ dày, nhưng khi ở trên đường, viện trưởng Lý cũng để ý thấy, lần
này có khi lại là mang thai cũng nên, nhưng cũng không nói ra sự nghi
ngờ của mình.
Trên đường đi tới khoa dạ dày, viện trưởng Lý cũng không dấu vết mà bắt đầu thử dò xét.
“Bà Trần, vị này là? Lần trước cháu gái ngoại của bà đến đây cũng có vị này đi theo, lúc ấy tình huống cũng có chút loạn nên tôi còn chưa kịp giới
thiệu bản thân, thật là thất lễ quá.”
Tài ăn nói của viện trưởng
Lý này cũng tương đối cao, đặt bản thân mình ở địa vị thấp hơn trong khi ông đường đường là một viện trưởng đức cao vọng trọng, dù sao cũng
không đến phien ông phải tự giới thiệu mình trước một vãn bối trẻ tuổi
như vậy. Nhưng ông có th