
phụ sản làm kiểm tra.
Viện
trưởng Lý vốn cho rằng lần này mọi người nghe được tin tức như thế thì
sẽ rất vui vẻ. Dù sao đây cũng là con dâu đàng hoàng của nhà họ Trần, ba mẹ chồng được nâng cấp lên thành ông nội bà nội còn không phải là
chuyện tốt hay sao? Hơn nữa, tình huống của đứa nhỏ Trần Trí nhà bọn họ
ông cũng biết rõ, mặc dù anh có bệnh tự bế bẩm sinh, không kể đến mức độ tự bế của anh rất nhẹ thì kể cả tình huống có nghiêm trọng thì chứng tự bế cũng không phải là bệnh di truyền, bọn họ sợ cái gì chứ?
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc truy cứu nguyên nhân. Viện trưởng Lý không
nói hai lời, dẫn theo người chạy thẳng tới khoa phụ sản.
Không
biết có phải do tác động tâm lý hay không, hiện tại Chiêu Đệ chỉ cảm
thấy bụng ê ẩm căng căng, đến đi bộ cũng không dám bước một bước quá
lớn, chỉ sợ sơ ý một chút thì đứa trẻ trong bụng cũng sẽ trôi ra ngoài
mất.
Hạ Cầm thấy tư thế đi bộ của Chiêu Đệ không ổn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt bất thường thì vội vàng tăng thêm sức đỡ lấy tay trái
Chiêu Đệ một cách vững vàng, nhẹ giọng hỏi nhỏ bên tai Chiêu Đệ một câu, thế nào?
Chiêu Đệ vừa nghe thấy câu hỏi của Hạ Cầm thì nước mắt
thoáng cái liền rơi xuống. Bây giờ cô chẳng quản nổi nó nữa rồi, cô chỉ
biết hiện tại cô rất sợ, sợ rằng cô không mang thai, lại càng sợ rằng cô thực sự mang thai nhưng lại không giữ được đứa bé.
“Mẹ ơi, hạ
thể của con vẫn đang chảy máu, bắt đầu từ ngày hôm qua rồi. Hiện tại con đau bụng quá.” Lúc nói ra câu này, Chiêu Đệ cố hết sức để hạ thấp giọng xuống, vì đang nghẹn ngào nên thậm chí có nhiều chữ nghe cũng không rõ
ràng.
Mặc dù như vậy nhưng Hạ Cầm vẫn nghe hiểu được lời Chiêu Đệ nói. Bà dừng lại một chút, ngơ ngác đứng ở đó rồi bà nhìn Chiêu Đệ vì
sợ mà vẫn khóc mãi cùng với Tiểu Trí đang trầm mặc, cắn chặt môi đứng
bên kia đỡ Chiêu Đệ. Như thế này thì phải làm sao đây?
Trần Chung vốn đi theo bước chân của viện trưởng Lý ở đằng trước. Có lẽ vì đi một
lát lại không nghe thấy có tiếng bước chân ở đằng sau nên theo bản năng
quay đầu lại, lo lắng nhìn về phía sau một chút. Lúc này ông mới phát
hiện ra mẹ con ba người còn đang đứng ở đó mắt to trừng mắt nhỏ, một
người nhíu mày, một người mắt ướt đẫm lệ, mông lung còn một người thì
thất kinh.
Ông vội vàng bước lên mấy bước, đi tới trước mặt mẹ con ba người hỏi xem có chuyện gì.
Đến khi nghe được câu hỏi của Trần Chung, Hạ Cầm mới phản ứng kịp, hướng về phía Trần Chung mà bắt đầu dặn dò như sấm rền gió cuốn.
“Ông
Trần, ông nhanh chóng nhờ viện trưởng Lý đẩy một cái xe lăn đến đây.
Chiêu Đệ không thể đi được nữa. Ông mang xe lăn tới để tôi đẩy con bé
đến khoa phụ sản. Đường đến khoa phụ sản tôi đã biết. Ông bảo viện
trưởng Lý tập hợp tất cả bác sĩ quyền uy nhất khoa phụ sản của bệnh viện này tới đây đi. Tình huống của Chiêu Đệ bây giờ không tốt lắm, cần phải để cho bọn họ hội chẩn, thống nhất xem rốt cuộc là như thế nào.”
Làm vợ chồng bao nhiêu năm nay, Trần Chung biết bây giờ không phải là lúc
để hỏi nguyên nhân tại sao. Ông nhanh chóng quay người chạy chậm về phía trước, đến chỗ viện trưởng Lý để nói lại lời dặn dò của Hạ Cầm.
Viện trưởng Lý nhìn gương mặt trịnh trọng của Trần Chung lại quay đầu thấy
vẻ mặt hốt hoảng cảu Hạ Cầm thì biết là có chuyện lớn rồi. Ông dặn dò
người y tá vẫn theo bên cạnh nhanh chóng đi tới trạm y tá cách đó không
xa đẩy một cái xe lăn đến. Ông thì tự mình chạy đến khoa phụ sản trước
để sắp xếp chuyện mà Trần Chung vừa mới giao phó.
Chiêu Đệ ngồi
trên xe lăn, được Tiểu Trí đẩy nhanh đến khoa phụ sản. Hai tai cô che
thật chặt trên bụng mình, giống như điều đó có thể giúp bảo vệ đứa nhỏ
trong bụng, không cho bé dễ dàng biến mất vậy.
Chủ nhiệm khoa phụ sản hỏi sơ qua tình huống hiện tại của Chiêu Đệ rồi để Tiểu Trí đẩy
Chiêu Đệ vào một gian phòng khác. Bà giúp Chiêu Đệ nằm lên giường, kiểm
tra lượng máu đang chảy ra dưới hạ thân cô. Bởi vì hiện tại Chiêu Đệ
không tiện di chuyển nhiều nên bà liền gọi một y tá đưa tất cả những
dụng cụ kiểm tra vào căn phòng này. Hiện tại quan trọng nhất là phải xác định xem có mang thai hay không đã, sau đó nếu quả thật là mang thai
thì tình huống bây giờ có thể giữ được cái thai hay không.
Thật
ra thì thời gian bác sĩ kiểm tra cũng không hẳn là rất dài, cộng thêm cả thời gian làm xét nghiệm cũng không đến một canh giờ (2h) nhưng khoảng
thời gian chưa tới một canh giờ đối với những người đang chờ đợi ở bên
ngoài mà nói thì lại dài đến mức khiến cho người ta hít thở không thông.
Hạ Cầm không ngừng xoa xoa hai tay của mình, liếc mắt nhìn đến vẻ mặt lo
lắng giống như đúc của Trần Chung, nhiều lần muốn nói lại thôi, đều là
vào giây cuối cùng lại đem lời nói nuốt trở lại. Những suy đoán không
tốt lành này bà sợ một khi đã nói ra khỏi miệng thì chúng sẽ thực sự
linh nghiệm mất.
Mãi mới chờ được đến khi bác sĩ ra ngoài, Hạ Cầm và Trần Chung cùng nhau phi đến trước mặt của bác sĩ, trơ mắt nhìn về
phía bà bác sĩ nhưng cái gì cũng không hỏi ra được.
Cuối cùng vẫn là bác sĩ không nhìn nổi, chủ động nói ra tình hình hiện tại của Chiêu Đ