
u Đệ bất cứ chuyện gì, dù rằng chuyện này đều
là lỗi của anh, anh cũng rất ngượng ngùng khi phải nói ra miệng.
Nghe xong lời tự thuật của Tiểu Trí, trong đầu Chiêu Đệ cũng tự động nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Ngày đó cô đã hạnh phúc đến chết đi được. Cô
thật không ngờ Tiểu Trí cũng sẽ làm được chuyện lãng mạn như vậy. Mặc dù bó hoa kia gói rất xấu nhưng sau khi cô nhìn kỹ lại, thấy trên thân
cành của một đóa hoa vẫn còn lưu lại vệt máu khô thì lại nghĩ đến cảnh
tượng Tiểu Trí tự tay cắt tỉa những đóa hoa hồng đầy gai này, tay chân
vụng về bọc lại một tầng lại một tầng giấy lên trên thì cô cảm thấy đó
chính là bó hoa đẹp nhất thế giới.
Sau này, vì để cho hoa có thể
nở lâu hơn một chút, cô còn cố ý lên mạng tìm cách giữ cho hoa tươi lâu
hơn. Đến cuối cùng cô cũng không chịu vứt bó hoa kia đi mà toàn bộ đều
chế thành hoa khô, đặt trong hòm sắt bên trong phòng. Trong cái hòm sắt
ấy còn có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của cô và Tiểu Trí mà lần
trước Trần Chung đã đưa cho cô. Đó là toàn bộ tài sản của cô và Tiểu
Trí. Hiện tại còn có thêm cả bó hoa khô này nữa. Chiêu Đệ thậm chí còn
cảm thấy những bông hoa khô này so với những tài sản kia thì còn trân
quý hơn nhiều lắm.
Thật không ngờ, một ngày kia, khi mà bọn cô
kết hôn tròn một năm, cô không chỉ nhận được một món quà như vậy mà còn
có thêm một phần quà tặng yên lặng không tiếng động được gửi vào trong
bụng của cô.
Nghĩ đến việc đứa bé được mang thai vào cái ngày đặc biệt ấy, Chiêu Đệ không khỏi cảm thấy thêm an tâm. Cô có cảm giác rằng
đứa bé này nhất định có thể bình an sinh ra. Đây chính là món quà mà
trời cao ban cho cô và Tiểu Trí, cũng có thể là sự chúc phúc từ trên
trời cao của Phan Dung và Nữu Nữu dành cho cô và Tiểu Trí. Cô có một
trực giác, vào giờ phút này, cái trực giác ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, đứa bé này nhất định sẽ khang khang kiện kiện (khỏe
mạnh) đi tới thế giới này. Nhất định là vậy.
Sau một tuần nằm
điều dưỡng trong bệnh viện, viện trưởng Lý mới buông lời nói có thể trở
về nhà nghỉ ngơi, cũng dặn dò lại rằng, mặc dù đã trải qua một loạt kiểm tra, cơ thể hiện tại cũng không có dấu hiệu nào cho thấy không tốt
nhưng dù sao cũng đã từng bị sảy thai, còn có tiền sử bệnh cung hàn nên
dù cho nửa năm qua đã điều dưỡng không tồi thì vẫn không thể khinh
thường được, ba tháng trước mắt chính là thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối
không thể phớt lờ, tâm tình cũng luôn phải duy trì vui vẻ.
Mỗi
một lời nói của viện trưởng Lý đều được Tiểu Trí đứng ở bên cạnh nhẹ
nhàng lặp lại một lần. Anh đang muốn biến những lời này trở thành khuôn
vàng thước ngọc, khắc thật sâu vào trong đầu đây mà.
Chiêu Đệ
nhìn Tiểu Trí nghiêm túc như vậy thì khóe miệng không nhịn được mà nhếch nhếch lên trên. Bảo bảo có một người cha như Tiểu Trí vậy thật là tốt.
Người ba này có lẽ sẽ không uy vũ, không cường tráng, không khôn khéo
như những người ba khác, thế nhưng lại là một người ba toàn tâm toàn ý
yêu thương con cái, sẽ dùng tâm linh tinh khiến nhất thế giới này để dạy bảo con cái. Đứa nhỏ của bọn họ nhất định sẽ trở thành một đứa bé ngoan ngoãn, lương thiện.
Về đến nhà, trong nháy mắt đẩy cửa ra, Chiêu Đệ có cảm giác rốt cuộc đã có thể thở phào một cái. Mặc dù khi còn ở
trong bệnh viện, bác sĩ y tá luôn luôn túc trực, sẵn sàng chăm sóc cho
cô, điều kiện của phòng bệnh VIP cũng rất tốt nhưng dù sao nhà vẫn là
nhà, trong nhà có nhiều hơn ở bệnh viện một loại mùi vị, loại mùi vị có
thể khiến cho người ta chân chính cảm thấy an tâm.
Chiêu Đệv ừa
mới ngồi xuống ghế salon thì thím Phúc đã bưng từ trong bếp ra một chén
cháo gà, nói rằng sáng sớm nay trước khi ra khỏi nhà bà Hạ Cầm đã nấu
sẵn, ninh suốt năm sáu tiếng đồng hồ, hiện tại mùi vị và dinh dưỡng đều
vừa vặn.
Cũng trong một tuần này, Hạ Cầm và thím Phúc đã khổ cực
nhiều, chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và nhà rồi còn phải không ngừng
tìm cách nấu những món canh giúp cô bồi bổ cơ thể
Lúc nhận được chén canh, Chiêu Đệ cất tiếng nói từ tận thâm tâm mình: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”
Hạ Cầm nghe được lời cảm ơn như vậy của Chiêu Đẹ thì trên mặt vui vẻ, cười tươi như hoa. Tuy nói người một nhà thì cần gì phải nói lời cảm ơn
nhưng có thể được một vãn bối nhớ tới công lao của mình thì dù sao cũng
vẫn là một việc đáng để vui mừng.
Bởi vì sợ cái thai của Chiêu Đệ bây giờ còn chưa ổn định, lên tầng xuống tầng sẽ thương tổn đến thân
thể, cho nên trong tuần lễ mà Chiêu Đệ nằm ở bệnh viện, Hạ Cầm đã thương lượng với Chiêu Đệ, dọn dẹp phòng khách ở tầng dưới để hai người vào ở, như vậy bình thường cô muốn ăn cơm hay làm gì cũng đều dễ dàng, đỡ phải chạy lên chạy xuống tầng trên tầng dưới, về sau có muốn đi ra ngoài
tản bộ hay đi bệnh viện khám thai thì cũng đều tiện hơn rất nhiều.
Đối với sự an bài chu đáo tỉ mỉ như vậy của Hạ Cầm, Chiêu Đệ làm sao có thể có ý kiến khác được nữa. Dĩ nhiên là đều làm theo tất cả.
Bởi vì mang thai nên dĩ nhiên Chiêu Đệ không thể sử dụng máy vi tính được nữa. Hơn nữa, một đống lớn những chuyện của công ty sợ sẽ làm Chiêu Đệ phải
quan tâm nên