
Trần Chung đã tự động tự phát kết thúc cuộc sống nửa về hưu của mình, lần nữa tiếp quản lại những nghiệp vụ trên tay Chiêu Dệ. Dù
sao ông cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian trước còn được sống thanh nhàn
nên khi lập tức quay trở lại với công việc thì có chút mệt mỏi.
Nhưng sự mệt mỏi này của Trần Chung cũng là mệt mỏi trong vui vẻ. Dù sao đây
cũng chính là việc đại hỷ sự của nhà họ Trần. Lúc mới bắt đầu, vì lo
lắng cho sức khỏe của Chiêu Đệ, sợ đứa nhỏ sẽ không giữ được, ông và Hạ
Cầm không biết đã có bao nhiêu buổi tối mở mắt chờ trời sáng.
Sau đó ông có đi gặp rất nhiều vị bác sĩ Trung Y danh tiếng, đưa cho họ xem phương thuốc xong thì họ đều nó đây chính là một phương thuốc tuyệt
diệu để trị liệu chứng cung hàn, cứ uống theo phương thuốc này khoảng
năm sáu tháng thì chứng cung hàn thậm chí có thể được điều trị tận gốc.
Sau năm tháng đã mang thai cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, sau đó
Chiêu Đệ cũng có nói rằng trong hai tháng ở chỗ của ông Phan, ông Phan
thật ra cũng đã sớm bắt đầu trị liệu cho cô theo thuốc này nên cẩn thận
tính toán lại lần nữa thì thời gian cũng không khác biệt nhiều lắm.
Thời điểm xuất viện, viện trưởng Lý còn nói không có gì đáng ngại, chỉ cần
nghỉ ngơi thật tốt là được. Lúc ấy mọi người cũng buông lỏng được tâm
tình, chỉ có một mình Tiểu Trí vẫn thường cau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn
Chiêu Đệ.
Mọi người nghĩ đây là do Tiểu Trí lần đầu tiên được làm cha, hơn nữa trước đó thân thể của Chiêu Đệ không ổn định nên có thể
trong lòng anh có áp lực tương đối lớn, tâm tình còn chưa trở lại bình
thường được. Cho nên, thật ra cũng không ai để ý nhiều, chỉ nghĩ là một
thời gian nữa anh sẽ từ từ quen thôi.
Tin tức Chiêu Đệ mang thai
ngay từ khi cô còn nằm trong bệnh viện đã được truyền tới thôn họ Mã.
Ông Lâm, bà Lâm đều vui mừng thay cho con gái cuối cùng cũng lại mang
thai lần nữa. Sau khi biết, Diệu Tổ nhất quyết đòi thi xong phải tới
thành phố W thăm Chiêu Đệ.
Dân quê tương đối mê tín, đều nói ba
tháng đầu mang thai không thể để ch người khác biết, sợ rằng nói với
nhiều người thì đứa nhỏ sẽ trở nên hẹp hòi. Cho nên nhà họ Lâm chỉ dám
len lén đi mua gà vịt, đóng cửa ở trong nhà để làm lễ tạ thần, trong
điện thoại cũng đã dặn đi dặn lại Chiêu Đệ không quá ba tháng thì không
được đi khắp nơi khoe khoang, cũng đừng bày tiệc rượu gì đó, động tĩnh
quá lớn sẽ làm kinh động đến đứa nhỏ.
Loại thời điểm này, bất cứ
chuyện gì cũng thà tin là có còn hơn là không tin cho nên dĩ nhiên Hạ
Cầm và Trần Chung đều nhất nhất đồng ý. Có lúc có những chuyện trong dân gian mà họ không biết còn cố ý gọi điện thoại về hỏi. Cứ gọi tới gọi
lui như vậy, việc trao đổi giữa hai nhà vốn không nhiều cũng đã được cải thiện.
Không biết bởi vì tác dụng của tâm lý hay do bản thân
thân thể của Chiêu Đệ có chút yếu mà phản ứng khi mang thai của Chiêu Đệ cũng đặc biệt nghiêm trọng.
Mỗi sáng sớm, trên cơ bản Tiểu Trí
đều bị tiếng nôn mửa của Chiêu Đệ đánh thức. Trừ buổi sáng, Chiêu Đệ còn ói ba bữa một ngày theo các bữa ăn, gần như là chỉ cần ngửi thấy mùi
thức ăn thì đều sẽ ói. Vốn Chiêu Đệ khẩu vị khá mộc mạc, bình thường
thích ăn nhất là rau dưa trái cây, nhưng kể từ khi nôn nghén lần đầu tới giờ, cô căn bản không ngửi nổi mùi rau dưa, cảm giác như bên trong có
một vị gì đó rất tanh.
Nhưng phụ nữ có thai nhất định phải bổ
sung đầy đủ vitamin, rau dưa và trái cây mà ăn ít thì thân thể sẽ dễ
dàng bị nóng trong. Hơn nữa, thể chất của phụ nữ có thai vốn thiên về
tính nóng, giờ mới qua hơn nửa tháng mà khóe miệng Chiêu Đệ đã nổi lên
rất nhiều bọng nhiệt, cũng có chút dấu hiệu táo bón nữa.
Nhưng
bây giờ đang trong thời gian phải vô cùng cẩn thận, một loạt đồ ăn giảm
nhiệt đều ăn không hết. Nhìn khóe miệng Chiêu Đệ vừa mới tiêu bớt một
chút lại liền có thêm bọng khác thì Tiểu Trí cũng sắp phát điên.
Tiểu Trí nghe nói uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây có thể giúp hạ hoa, trà hoa cúc, canh đậu xanh gì đó mặc dù cũng đều giúp hạ nhiệt nhưng dù sao cũng là đồ có tính hàn, hơn nữa ban đầu Chiêu Đệ chính vì bị cung hàn
nên mới không thể mang thai cho nên hiện tại làm sao dám để cho cô uống. Bây giờ, mùi vị của trái cây Chiêu Đệ mới ngửi thấy đã ói, cũng không
thể nào ăn được, chỉ còn một cách duy nhất chính là uống nước.
Cho nên hiện tại Chiêu Đệ đi đến đâu, Tiểu Trí cũng sẽ cùng theo đến đó,
trong tay luôn luôn cầm theo một bình giữ nhiêt, bên trong cơ bản đều là nước ấm ở khoảng ba mươi độ. Kể cả lúc Chiêu Đệ không muốn uống, Tiểu
Trí cũng sẽ chốc chốc lại chăm chỉ xác nhận nước trong ly còn đủ hay
không, nhiệt độ còn thích hợp hay không.
Qua nửa tháng này, thân
thể Chiêu Đệ thì càng ngày càng béo lên trong khi ngược lại, Tiểu Trí
lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy mà lộ rõ vẻ gầy gò. Tất cả mọi người
trong nhà đều đã thử khuyên Tiểu Trí, nói cho anh biết hiện tại thân thể Chiêu Đệ đã không thành vấn đề, hiện tượng nôn nghen và phát nhiệt cũng là bình thường, không cần phải khẩn trương như vậy.
Nhưng những
lời này làm sao mà có tác dụng được. Dù đang ngủ, Tiểu Trí cũng sẽ có