80s toys - Atari. I still have
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

ện. Suy nghĩ kĩ một lát,

Tiểu Trí ngay cả một chút đầu mối cũng nghĩ không ra. Coi như khi anh

mang bao sẽ cảm thấy không thoải mái nhưng dù sao cũng còn hơn để cho

Chiêu Đệ mang thai rồi lại bị sảy thai, vậy nên trong phương diện này

anh cũng không dám qua loa, cũng không dám có bất kì sự phó mặc cho may

mắn nào. Chiêu Đệ nói làm thế nào thì anh liền làm như thế, một chút ý

nghĩ muốn vượt rào cũng không có.

Đúng vào lúc anh chuẩn bị ngẩng đầu trả lời Chiêu Đệ là anh cũng nghĩ không ra thì anh liền thấy được

hoa tươi trên tủ đầu giường mà y tá mới đem vào. Tiểu Trí không biết đây là hoa gì, chỉ là trên thân của hoa này vẫn còn có một hai cái gai chưa bị cắt bỏ sạch sẽ. Nhìn thấy những cái gai này, chợt có một cảnh tượng

chui vào trong đầu óc anh.

Đúng rồi, nhất định là khi đó.

Ngày đó là ngày anh và Chiêu Đệ kết hôn tròn một năm. Anh nhìn thấy trên ti

vi đã nói qua, thời điểm kết hôn tròn một năm thì phải cùng nhau ăn

mừng, còn phải đưa hoa, tặng quà. Cho nên hôm ấy, anh đã sớm chuẩn bị

tốt một khúc nhạc. Anh nghĩ không ra, trừ việc tự mình viết riêng một

bài hát để dành riêng cho Chiêu Đệ thì anh còn có thể tặng được món quà nào tốt hơn nữa.

Trừ cái đó ra, anh còn len lén nhờ thsm Phúc

giúp anh đi tiệm hoa, mua một bó hoa hồng. Thím Phúc nào có biêt Tiểu

Trí muốn mua hoa hông làm gì, còn tưởng là anh muốn mua hai bồn hoa hồng đỏ để trồng chơi, cho nên bà ấy liền mua về một chậu hoa hồng đỏ mang

về. Lúc Tiểu Trí nhìn thấy cũng trợn tròn mắt. Cái này chẳng giống với

cái anh nhìn thấy ti vi chút nào. Một chậu hoa so với một bó hoa được

trang trí tuyệt đẹp kia đúng là kém xa nhau.

Nhưng khi anh nhìn

lại thời gian thì thấy không kịp để đi mua lại rồi. Suy nghĩ một chút,

cảm giác mình cũng có thể tự gói và trang trí. Mặc dù anh chưa từng lam

qua nhưng cũng chỉ đành làm như vậy thôi.

Vì không muốn để cho

Chiêu Đệ phát hiện ra, anh cầm bồn hoa này vào phòng ngủ, ngồi dưới đất, tựa người vào thành giường, hy vọng giường có thể giúp ngăn cản tầm mắt một chút, nhỡ mà Chiêu Đệ có đi vào phòng thì anh cũng có thể giấu hoa

đi.

Khi anh vừa mới cắt mấy bông hoa kia xuống, mang cái bồn chỉ

còn toàn bùng đất và gốc cây ra ngoài ban công, chuẩn bị quay trở lại

tiếp tục tu bổ cành hoa và cắt tỉa gai thì Chiêu Đệ lại không báo trước

mà đẩy cửa đi vào. Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Trí bèn hất tất cả những bông hoa đặt lung tung ở trên đất vào trong tủ đầu giường. Bởi vì động

tác quá nhanh nên tay của anh bị gai hoa đâm rách một ít.

Thật ra Chiêu Đệ đi vào phòng chỉ vì muốn lấy tài liệu mà ngày hôm qua đã đọc

rồi để quên trong phòng ngủ. Anh chỉ đành nói lung tung rằng đánh đàn có chút mệt mỏi, muốn nghỉ một lát nhưng bởi vì không nghĩ anh sẽ nói dối

nên Chiêu Đệ liền cầm tài liệu quay trở lại phòng đàn.

Đợi Chiêu

Đệ đi ra ngoài được một lúc lâu, anh mới vỗ vỗ ngực vẫn còn đang kịch

liệt nhảy lên, kéo ngăn tủ, lấy mấy bông hoa ra ngoài. Lúc sắp thu thập

xong, anh mới phát hiện ra cành hoa dính vào một đống bao cao su. Lúc ấy anh cũng không để ý lắm, nghĩ là tại lúc bỏ hoa vào ngăn tủ thì mấy cái bao cao su cắm nghiêng lên trên cành hoa. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là có mấy cái bao bị gai trên cành hoa đâm vào, gai hoa lại nhọn như vậy,

chắc hẳn đã bị đâm rách thành một cái hố rồi.

Ngày đó lúc anh ở

phòng đàn đánh ra bài hát đã sớm chuẩn bị cho Chiêu Đệ nghe, lại lôi kéo cô vào phòng ngủ, đưa hoa đã chuẩn bị tốt tặng cho cô thì khiến Chiêu

Đệ cảm động đến rối tinh rối mù, ôm anh chủ động hôn anh. Sau đó… sau đó liền “thiên lôi câu động địa hỏa” (sét đánh tạo thành đám cháy :v). Anh nhớ đêm hôm đó họ đã dùng đến rất nhiều bao cao su, ở trong đó có thể

có một hoặc toàn bộ đều là những cái bao cao su đã bị rách.

Nghĩ

đến chuyện này, trên mặt Tiểu Trí liền lúc xanh lúc trắng. Đây đều là

lỗi của anh. Nếu như anh cẩn thận một chút, Chiêu Đệ sẽ không mang thai

nhanh như vậy. Ông Phan đã nói phải đợi sáu tháng sau, nhưng thời điểm

Chiêu Đệ mang thai mới cách đó khoảng năm tháng, chính là so với kỳ hạn

sáu tháng còn kém một tháng nữa đấy.

Chiêu Đệ nhìn vẻ mặt của

Tiểu Trí thì cũng biết anh khẳng định đã nhớ tới nguyên nhân vì sao có

đứa nhỏ này rồi. Hơn nữa có thể có liên quan đến anh, bằng không anh

cũng sẽ không có cái dáng vẻ áy náy như vậy.

“Tiểu Trí, anh nghĩ

đến đâu rồi vậy? Nếu nhớ ra được thì liền nói lại cho Chiêu Đệ nghe có

được không? Chúng ta hiện tại làm nh vậy không phải vì lo lắng sợ hãi mà chỉ là muốn hiểu rõ chính xác ngày mà đứa nhỏ đi đến thế giới này mà

thôi. Có như vậy, chúng ta mới biết được đứa bé đã phát triển đến giai

đoạn nào rồi chứ.” Chiêu Đệ nói như vậy cũng nghĩ như vậy. Mới vừa rồi

khi cô tỉnh táo lại, cô cũng đã suy nghĩ thật kĩ, hiểu rõ tất cả. Bây

giờ có lo lắng sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì. Cô là mẹ của đứa nhỏ,

điều cô phải làm chính là cố gắng hết sức mình để bảo vệ đứa bé thật

tốt.

Tiểu Trí đưa tay, kéo cánh tay Chiêu Đệ còn đang truyền dịch dinh dưỡng, không chút do dự nói ra chuyện anh vừa mới nhớ đến. Anh

không muốn giấu giếm Chiê