
ể nói ra những lời khiêm tốn như vậy thực khiến
cho người đối diện cảm thấy sảng khoái cả người.
Dĩ nhiên Hạ Cầm
hiểu được tại sao viện trưởng Lý lại hỏi như thế. Cũng thật là làm khó
ông ấy rồi. Chỉ sợ ông ấy đang lo lắng lát nữa mà lại có mấy lời khó nói nên mới phải dò hỏi thân phận của Chiêu Đệ trước đó mà.
Hai lần
này thực sự đã làm phiền đến viện trưởng Lý, trong lòng Hạ Cầm cũng có
chút băn khoăn vậy nên ông ấy đã tốt bụng thử dò xét thì bà cũng tự
nhiên phối hợp theo thôi.
“Viện trưởng Lý, là do tôi sơ sót. Đây là con dâu của tôi. Nó chỉ là một tiểu bối, làm sao có thể gánh vác
được những lời này của ngài chứ. Đáng lẽ nó phải chủ động tự giới thiệu
bản thân với ngài mới phải. Chỉ là hai lần này, một lần là giúp con bé
Lan đến đây, cũng giống như viện trưởng Lý đã nói, lúc ấy tình huống hơi loạn nên tất cả mọi người đều không có tâm tư giới thiệu mình, còn lần
này thì chính nó lại không thoải mái nên nhất thời cũng không nhớ ra
phải giới thiệu.”
Chiêu Đệ ở bên cạnh nghe được những lời này của Hạ Cầm thì biết là bà đang giúp mình trả lời. Cô cũng không cần nói
thêm gì nữa, chỉ lễ phép cười cười với viện trưởng Lý.
Lúc đi vào khoa dạ dày, người xem bệnh vẫn là vị bác sĩ chủ nhiệm đã giúp Từ Lan
lúc trước. Khi ông ấy nhìn thấy đoàn người đi cùng viện trưởng tới đây
thì sắc mặt không khỏi cứng đờ. Sẽ không phải là vì mấy hôm trước ông đã nói sai điều gì nên hôm nay bọn họ đến cửa tìm ông gây phiền toái chứ.
Cũng không thể trách ông ấy suy nghĩ nhiều được. Thưc sự là mấy năm nay quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân càng ngày càng căng thẳng, đặc biệt là
những người bệnh có hậu trường như thế này thì lại càng khó đỡ.
Chờ đến khi ông biết là lần này bởi vì Chiêu Đệ nôn mửa nên mới đến làm
kiểm tra thì liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không khỏi lẩm bẩm
một câu, cái nhà này thật đúng là khôi hài, cùng là hai người phụ nữ
cách nhau vài ngày thì bị ói mửa một lần mà lần nào cũng hưng sư động
chúng như vậy, kéo cả một đoàn người đi cùng như vậy.
Sau khi bác sĩ hỏi tình huống xong, nhìn một chút về phía viện trưởng Lý ở phía
sau, len lén cho ông ấy một ánh mắt, ý là tình huống này cùng với lần
trước chính là cùng một dạng, tôi nên nói như thế nào bây giờ.
Viện trưởng Lý vừa nhận được ánh mắt này của ông bác sĩ thì liền hiểu được ý tứ ở trong đó. Ông nhớ lại tin tức vừa mới thăm dò được. Hạ Cầm nói đây là con dâu của bà ấy. Vậy con dâu có thai chắc hẳn là chuyện tốt rồi.
Cho nên ông gật đầu với bác sĩ Triều một cái, ý bảo ông cứ việc nói, không sao.
Sau khi nhận được chỉ thị của cấp trên, ông bác sĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi mới nói ra suy đoán của bản thân.
“Bà Trần, tình huống lần này cùng với tình huống của hai hôm trước giống
nhau. Tôi đê nghị nên đến khoa phụ sản kiểm tra một chút. Tôi thấy đây
cũng giống như triệu chứng của thời kì đầu mang thai.”
Bên này
lời của thầy thuốc vừa mới dứt thì bên kia viện trưởng Lý, đang đứng
cạnh Hạ Cầm và Trần Chung, nâng lên hai cánh tay, toét miệng nói lời
chúc mừng: “Tổng giám đốc Trần, phu nhân Trần, bây giờ mặc dù nói lời
chúc mừng còn hơi sớm nhưng cũng đã chắc chắn đến tám chín phần mười
rồi. Tôi xin chúc mừng hai vị sẽ sớm lên chức ông bà.”
Lúc mới
nghe được tin tức này, bất luận là Trần Chung, Hạ Cầm hay là Chiêu Đệ và Tiểu Trí thì đều vui mừng ở trong lòng. Nhưng cũng gần như đồng thời,
mọi người lại nhớ tới những tờ giấy mà ông Phan đã viết trước kia. Trên
đó rõ ràng đã ghi trong vòng nửa năm không được mang thai, nếu như có
mang bầu thì bất kể lúc nào cũng có thể dẫn đến xảy thai.
Nếu như lần này Chiêu Đệ thực sự mang thai, vậy tính tính thời gian, vẫn còn
hơn một tuần nữa mới có thể hết nửa năm hạn định, lại tính cả lúc Chiêu
Đệ mang thai nữa thì chính là đã sớm hơn ít nhất một tháng so với thời
hạn nửa năm mà ông Phan nói, vậy…
Tất cả mọi người đều không dám
tiếp tục nghĩ thêm nữa. Đặc biệt là Chiêu Đệ. Bây giờ cô vẫn còn đang ra chút máu. Cô cứ cho rằng đây là do kinh nguyệt không đều, lần này lại
kéo dài đến nửa tháng cho nên mới ít như vậy. Nếu quả thật là mang thai, vậy đứa bé này…
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Chiêu Đệ đã tái đi.
Mặc dù Hạ Cầm cũng biết Chiêu Đệ hiện vẫn còn có chút máu nhưng nhìn sắc mặt của Chiêu Đệ không tốt, hơn nữa buổi sáng nay lại ói ra nhiều như
vậy thì trong lòng bà cũng cảm thấy bất ổn.
Tiểu Trí dĩ nhiên vô
cùng rõ ràng tình huống của Chiêu Đệ. Sáng sớm nay anh vẫn còn lấy tay
giả làm túi chườm nóng để giúp Chiêu Đệ ấm bụng. Nếu là trước đây, Tiểu
Trí cũng chưa chắc đã biết việc chảy máu ở phía dưới có ý nghĩa như thế
nào thì bây giờ, trải qua một thời gian dài điều lý cùng với bổ sung
kiến thức như vậy, đối với những kiến thức về phụ khoa, Tiểu Tí không
thể nói hiểu được tất cả nhưng đại khái mấy chuyện như vậy thì vô cùng
rõ ràng. Nghĩ đến chuyện này, Tiểu Trí liền cầm lấy tay Chiêu Đệ, không
tự chủ nắm lại thật chặt.
Trần Chung vẫn là người phản ứng lại
đầu tiên. Ông cũng không muốn làm mất thời gian thêm nữa, lập tức nhờ
viện trưởng Lý dẫn bọn họ đến khoa